Thì ra họ yêu nhau...

Xin chào, nói sao ta, ừm, tôi là Park Bong Cha, tôi hiện đang công tác tại trường cao trung Shinil High School. Nói không phải khoe, tôi là nữ nhưng cao đến 172,1cm lận, nhan sắc của tôi thì a ha khỏi phải chê luôn, vì dòng đời đưa đẩy nên tôi mới phải đứng lớp chứ không thì tôi cũng đăng quang hoa hậu Hàn Quốc rồi còn đâu.

Đẹp quá cũng là một cái tội các bạn ạ, khổ hết sức, khổ não ấy, vì có nhiều anh theo đuổi tôi quá nên không biết chọn anh nào cả. Các anh đẹp giai theo đuổi tôi hàng tá luôn, đếm không xuể í, điển hình nhất là thầy Jeon và thầy Kim.

Tôi ấn tượng hai người họ nhất trong hàng ti tỉ những người theo đuổi tôi, cũng bởi họ đẹp trai hơn mấy người còn lại nhiều nhiều nhiều, đã vậy còn ga lăng, chu đáo, ân cần nữa chớ, chưa hết, họ không theo đuổi tôi sỗ sàng như mấy anh kia đâu, toàn lén lén lút lút thôi. Tôi thì thích cái nét lén lút của hai ảnh haha.

Thiệt ra hai ảnh chưa có nói thích tôi, nhưng nhìn cái cách hai ảnh lén đem phần cơm đến gần chỗ tôi ngồi mỗi giờ cơm trưa ở căn tin trường mà xem, không phải thích tôi, muốn đến gần chỗ tôi để ngắm tôi thì còn gì nữa (❁´◡'❁).

Mỗi lần thầy Kim mua nước đều mua 3 phần, một cho thầy, một cho tôi haha, ờ còn một kia là cho thầy Jeon, này kệ đi, chắc thầy cho mỗi mình tôi sợ bị lời ra tiếng vào nên mới lấy thầy Jeon ra làm bia đỡ đạn đây mà. Tóm lại thì thầy Kim không thích tôi thì còn gì nữa cơ chứ, không thích tôi mà cho tôi nước cơ à hahaha.

Còn nữa, trừ thầy Jeon dạy thể dục ra thì tôi và thầy Kim đều là giáo viên chủ nhiệm của khối 12, cụ thể là tôi chủ nhiệm 12-2 còn thầy Kim chủ nhiệm 12-1. Lớp của tôi và thầy Kim sát vách nhau luôn, thầy Jeon mỗi khi đi ngang lớp tôi để đến lớp 12-1 đều nhìn tôi, ôi thật ngại quá, không thích tôi mà nhìn tôi hả hả hả?

Nhắc mới nhớ, giáo viên chủ nhiệm, phải viết học bạ cho học sinh chứ còn gì nữa, mà nghĩ coi, một lớp đến 42 học sinh, viết sao mà kịp, nên giáo viên bọn tôi hay ôm học bạ theo lên lớp để tranh thủ làm. Ôm lên thì phải ôm xuống, mỗi cuốn không dày lắm nhưng vấn đề ở đây là đến 42 cuốn, ôi một người phụ nữ liễu yếu đào tơ như tôi, ôm muốn rã hết cả tay, đùa thôi haha, tôi có thầy Jeon ôm xuống văn phòng giúp tôi haha.

"Làm giáo viên chủ nhiệm có vẻ mệt nhỉ, hay tôi ôm giúp cô đống học bạ này nhé?" Jeon Jeongguk quay sang nhìn tôi, cười nói.

Ôi ôi tôi đương nhiên đồng ý, nhìn sang thầy Kim cũng đang chật vật với đống học bạ cùng với đống sách của thầy thấy mà tội, vì thầy không có ai theo đuổi chứ sao. Thầy Kim cũng không to cao lắm, tầm m78 thôi, tôi mà đi cao gót thì đảm bảo nhỉnh hơn thầy. Đang đánh giá thân hình thầy Kim thì giọng thầy Jeon một lần nữa vang lên

"Hay tôi giúp thầy Kim ôm học bạ luôn nhé? Thầy đừng ngại, tôi là giáo viên thể chất mà, dăm ba cuốn học bạ này sao làm khó được tôi"

Sau một hồi đùn qua đẩy lại, tôi tay không xách giỏ đi cạnh thầy Jeon đang ôm chồng học bạ cao tận chóp mũi thầy, ờ quên còn thầy Kim tay ôm cuốn chuyên đề Toán 12 hay gì gì đấy tôi chẳng nhìn rõ.

Tôi có thử quay lại nhìn thầy Kim mấy lần, thấy thầy nhìn tôi và thầy Jeon hậm hực lắm, ôi chucha, chắc là ghen đây mà, tôi thật khổ quá, thầy Kim lại ghen với thầy Jeon vì tôi cứ mãi cười nói với thầy Jeon mà không đoái hoài gì đến thầy Kim đây mà. Lát nữa tôi sẽ trò chuyện với thầy Kim nhé, huề!

Thầy Jeon rất thiên vị cho học sinh lớp tôi nha, này là tôi nghe học sinh kể lại đấy. Em đó kể, không hiểu sao lớp mình thầy Jeon rất dễ tính, chạy điền kinh lố giờ quy định, thầy vẫn châm chước cho qua, mỗi mình học sinh lớp thầy Kim, dù lố 1 giây cũng phải chạy lại, lố bao nhiêu giây chạy lại bấy nhiêu vòng.

Đừng cản tôi để tôi kể cho hết mấy lần thầy Jeon thầm quan tâm tôi thế nào.

Tỉ như lần tất niên ở trường, tôi cùng các giáo viên trong trường có hẹn nhau tại một quán KTV ở lòng thành phố. Tàn tiệc, giáo viên nam có nhiệm vụ đưa giáo viên nữ về, Thầy Jeon và thầy Kim đều xung phong muốn chở tôi mọi người ạ. Sau một hồi phân vân, tôi không biết chọn ai hết, tình huống khó xử kinh khủng luôn, tôi cảm thấy hai thầy gần như muốn đánh nhau đến nơi chỉ vì giành nhau chở tôi về thôi ấy. Phân chia một hồi tôi đành về với thầy Hwang, để hai thầy ấy về chung, không vì tôi mà xảy ra tranh chấp, xích mích.

Sau lần đó tôi càng chắc chắn rằng hai thầy ấy có tình ý với tôi!

...

Tôi sau tiếng trống trường liền rời khỏi lớp, vừa đến gần cầu thang đã nghe tiếng ẩu đả nhau của học sinh, hình là hai cậu trai cùng thích một bạn nữ nên xảy ra cuộc ẩu đả. Tôi phận nữ nhi chân yếu tay mềm, chúng đâu chỉ vì lời răng đe của tôi mà dừng tay, tôi hết cách, mắt thấy thầy Kim đang lại gần chỗ của tụi tôi, liền chạy đi tìm thầy để thầy can ngăn. Một việc ngoài ý muốn xảy ra, thầy Kim trong lúc can ngăn thì bị một trong hai bạn nam vô tình đụng trúng làm thầy ngã, lăn từ cầu thang xuống. Máu của thầy loang ra thấm ướt dây chuyền thầy đeo trên cổ thầy. Một tràng tiếng thét của nữ học sinh vang lên, trong đó có cả tiếng của tôi nữa...

Tôi thân là giáo viên, lớn nhất trong đám học sinh lúc này, tôi giật mình, chạy xuống ôm thầy lên, gào đám học sinh còn đang bàng hoàng kia mau chóng gọi xe cấp cứu.

Tôi vừa ôm thầy lên xe thì nhìn bàn tay đầy máu của mình, choáng đến ngất luôn, dù sao tôi cũng là phụ nữ chân thì yếu, tay thì mềm, nhiều máu như vậy sao mà không xỉu cho được chứ.

Đến lúc tôi tỉnh dậy từ phòng ý tế của trường, liền lật đật chạy đến bệnh viện với thầy Kim. Vừa đến nơi thì y tá báo với tôi rằng đã gọi điện cho người nhà của thầy, một lát nữa sẽ đến. Nghe xong tôi liền hồi hộp, cố gắng suy nghĩ biện pháp giải thích với người nhà của thầy Kim sao cho thỏa đáng vì dù sao cũng là do học sinh lớp tôi gây ra.

Chưa kịp nghĩ ra gì thì "người nhà của thầy Kim" đến.

Tôi lia mắt thấy người nọ liền rối riết xin lỗi bằng tài văn chương gần 30 năm cuộc đời ra để giải thích cho người ta hiểu mà thông cảm. Nhưng người ta ngoài mặt đang lo đến ruột gan đảo lộn nhưng vẫn nói với tôi là chuyện ngoài ý muốn, đừng để ý.

Tôi nghe xong, không thấy người ta trách mình liền thở phào, lúc này tôi mới kịp định hình lại...

...Ủa sao lại là thầy Jeon?

"..."

"..."

"Aha, tôi không sao, người bị thương là thầy Kim cơ mà, tôi không bị gì hết, thầy đừng lo lắng quá như vậy" À  nghĩ ra rồi, thầy ấy chắc nghe tin từ mấy em học sinh ở trường nên biết tôi ở đây đây mà haha. Coi kìa, chắc thầy ấy lo cho tôi lắm, thân thầy đầy mồ hôi thế kia cơ mà, chắc là chạy đến đây gấp lắm.

"À... không tôi, thực r"

"Người nhà bệnh nhân đâu?" Cắt ngang lời của Jeon Jeongguk, bác sĩ bước ra từ sau cánh cửa phòng cấp cứu, tay tháo khẩu trang, nhìn về phía chúng tôi.

"Đây!" Tôi tròn xoe mắt nhìn Jeon Jeongguk gấp gáp chạy đến bên bác sĩ.

Ủa...người nhà...? (@・д・@)?

À tôi lại nghĩ ra rồi, ở đây chỉ có tôi và thầy Jeon, thầy không nhận thì tôi cũng sẽ nhận là người nhà thôi haha...

"Anh làm chồng kiểu gì mà để nó ra nông nổi này?" Bác sĩ giận dữ nhìn thầy Jeon chốc chốc lại liếc sang nhìn tôi.

Bác sĩ gì đâu thô lỗ muốn chết! sao chưa gì đã mắng người.

Tôi vừa định mở miệng thay thầy Jeon trả lời thì thầy đã bước lên phía trước một bước, sốt sắng trả lời:

"Anh ấy có làm sao không mẹ ơi?"

"Nó đang mang thai, 2 tháng rưỡi, nhìn mặt là tôi biết anh chưa phát hiện ra, lại va chạm mạnh với mặt đất, mất khá nhiều máu, nhưng đã được đưa vào bệnh viện kịp thời, hiện chưa thể tỉnh lại ngay nhưng ít nhất đứa trẻ vẫn an toàn, vào đó chăm sóc nó cho kĩ vào không thì tôi vặt đầu anh. Đẻ đứa đầu, thằng nhỏ đã sống dỡ chết dỡ rồi, dặn là ráng kiềm chế tránh có đứa thứ hai, làm khổ thằng bé, dặn đi dặn lại thế mà anh có thèm nghe đâu!" Bác sĩ ghét bỏ liếc nhìn.

"...Huhu mẹ ơi, yeonyeon ở nhà có em rồi này" Jeon Jeongguk vừa cười vừa mếu ôm chầm lấy vị bác sĩ kia.

Tôi nghe được toàn bộ câu chuyện từ nãy đến giờ: "..."

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy!!?

Ai mang thai? Chồng? Mẹ? 2 tháng rưỡi? Có ai khác trong kia ngoài Kim Taehyung à?

Có ai làm ơn giải thích cho BongBong đáng iu rằng chuyện gì đang xảy ra trên cõi đời này không? Tôi vừa bỏ lỡ đoạn nói chuyện nào à? Sao nghe không hiểu gì hết trơn vậy?

Thầy Jeon và vị bác sĩ kia thấy tôi một mặt đầy dấu chấm hỏi nên ái ngại lên tiếng.

"Thật ngại quá, tôi và thầy Kim có nhiều chuyện muốn giải thích với cô Park đây"

Muốn nói gì thì vào trong kia ba mặt một lời, bỏ lại câu này xong vị bác sĩ kia xoay người rời đi.

...

"Thầy đang bị thương, lại còn đang có...ừm... thầy đừng ngồi dậy, cứ nằm đấy đi" Tôi ngồi xuống ghế dành cho người thăm bệnh, nhìn 'cặp vợ chồng' kia đang mặn nồng xoay nắn tay nhau...

"Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi đến cô Park cùng toàn thể hội đồng sư phạm của trường, vì đã giấu diếm mối quan hệ của chúng tôi trong sống bao nhiêu năm qua..." Cả Kim Taehyung và Jeon Jeongguk cùng tôi nói chuyện từ xế chiều đến khi trời sập tối.

Tôi rạo bước trên con đường vàng ché dưới ánh đèn đường hắt xuống sau khi bước ra từ bệnh viện, tự mình cười nhạo mình một trận... à thì ra

Thì ra, Thầy Kim mua đến 3 phần nước là vì muốn đưa cho thầy Jeon nhưng sợ bị lời ra tiếng vào nên mới mua thêm một cái cho tôi.

Thì ra, Thầy Jeon ngày nào cũng đi qua lớp tôi là vì muốn ghé vào lớp kế bên để ngắm "người nọ".

Thì ra, vì thấy thầy Kim ôm nhiều đồ nặng, thầy Jeon xót nhưng sợ bị nhòm ngó nên chủ động ôm giúp tôi.

Thì ra, Thầy Kim hậm hực không phải vì ghen với thầy Jeon mà là ghen với tôi.

Thì ra, không phải thầy thiên vị cho học sinh của tôi, thầy dễ với học sinh cả trường lận nhưng trừ học sinh lớp thầy Kim, ai bảo học sinh lớp 12-1 vừa quậy vừa lì lại không chịu học hành tử tế làm thầy Kim bị thầy hiệu trưởng trách móc mãi trong phòng giáo vụ.

Thì ra lần hội thao của trường, đến phần thi của giáo viên, thầy Jeon bảo muốn cùng tôi bắt cặp chạy tiếp sức là vì hôm đấy thầy Kim bị bệnh, không tham gia nổi nên đích thân thầy Jeon cũng là giám khảo của hội thao này ra chạy thay.

Thì ra, lần đi KTV nọ, hai thầy cứ tranh nhau đưa tôi về là vì hai thầy đang giận nhau.

Thì ra Yeonyeon mà thầy Jeon cứ mãi nhắc đến là con của họ, tôi cứ tưởng đấy là tên con cún mà thầy nuôi.

Thật may vì đã không chủ động hỏi hai người họ về tình cảm của họ dành cho tôi, không thì thành trò cười mất rồi haha...

...

Hai thầy chắc nhận ra hành động của họ là không đúng nên cứ xin lỗi tôi mãi, tôi thấy không sao cả, tôi không để bụng đâu vì tôi còn một hàng dài các anh đang theo đuổi tôi cơ mà haha!

Đùa thôi, nếu thật sự có hàng dài các anh theo tôi thì cớ sao tôi gần 30 rồi mà vẫn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai cớ chứ.

Vẫn là trai đẹp về với nhau cả rồi, không đến lượt BongBong đáng thương là tôi đây đâu.

À, hai thầy ấy còn xin tôi giữ giúp họ bí mật này, chắc có lẽ sợ làm ảnh hưởng đến trường, đến lớp, đến các em học sinh. Đừng hỏi tôi, tôi cũng chả biết ảnh hưởng mà hai người họ nhắc đến là ảnh hưởng cái gì nữa. Yêu nhau, thương nhau thì nói ra thôi, sợ gì, đằng nào chả cưới nhau rồi, lại sắp có với nhau hai mụn con. Giấu giấu giếm giếm gì cơ, phải tôi là tôi lại chả không rao cho cả thế giới biết thì tôi không phải là Park Bong Cha nữa.

....

Đã một năm trôi qua, chúng tôi vẫn đi dạy như thường lệ, mỗi khi có cơ hội, thầy Jeon đều lén quan tâm thầy Kim sau lưng mọi người... nhưng trước mặt tôi.

Cảm giác đấy mọi người không hiểu được đâu, tức trào máu, huhu phải chi đừng biết, biết rồi không những phải ăn cơm chó đến nghẹn ngào mà còn không được kể lể với ai hết.

...

Mà...cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra...

Lại một mùa tất niên nữa ập đến, giáo viên chúng tôi vẫn đến KTV như mọi năm, chẳng hiểu sao tối đó tôi uống nhiều kinh khủng, cứ mỗi một ly là tôi kể khổ một chuyện. Mà mọi người biết rồi đấy, tôi có đến trăm ngàn cái khổ lận...

...

Sáng hôm sau, tôi vẫn phải đến trường như mọi hôm, nhưng sao thầy Kim lại bĩu môi nhìn tôi như đang dỗi hờn tôi thế nhỉ?

Mãi đến khi an tọa trên phòng giáo viên tôi mới phát hiện ra...

CHẾT RỒIIII!!! Sao cả trường ai cũng biết chuyện của "vợ chồng" thầy Jeon rồi? Không lẽ tối qua uống say quá nói ra hết rồi?

Huhu xin lỗi thầy Kim Taehyung, xin lỗi luôn thầy Jeon Jeongguk, xin lỗi cả bé Yeonyeon cùng với bé cưng còn trong bụng thầy Kim mà tôi chưa được biết tên, xin lỗi cả nhà, tôi không cố ý đâu, muốn trách thì trách mấy ly rượu đấy!!! là chúng nói không phải tôi đâu!

______________________

Thì ra họ yêu nhau...

2714 words

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip