Pharaoh JK II(20)
Kim Taehiong cầm được thứ mà mình mong muốn nhất trong tay liền vui vẻ cười đến độ xinh đẹp không ai sánh bằng. Em cũng không nén lại trong cung điện Kim thêm một chút nào hết. Bởi nó từ lâu đã không còn là mái ấm để em nương tựa và sinh sống nữa rồi.
Nữ hầu cận thấy nam tử đã hoàn tất thủ tục lập hôn nên thân thủ nhanh nhẹn sắp xếp lại mớ đồ rồi lên lạc đà trở về cung điện nhỏ kế dòng sông Nin vĩnh cửu.
Lúc đi lúc về thì đến giữ trưa, em bước vào căn phòng đầy ấp pheromone trầm hương của bạn đời mình mà không khỏi vui sướng.
" ta về rồi đây, Jeon Jeongguk ngươi đâu rồi" giọng em chất chứa nổi nhớ nhung như thể đôi bạn đời rời xa nhau hàng nghìn giờ thì mới gặp lại nhau.
Ấy vậy mà không có một chút giọng nói trả lời em gì hết, Kim Taehiong tháo khăn che mặt thảy sang một bên, định đi tìm gã.
Cơ mà có tiếng nước trong mộc dục, chắc hẳn là đang tắm nhở. Em cũng ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ gã tắm xong, với lại đang ngồi nâng niu tấu sớ lập hôn của em với gã đây này.
Tới lúc Jeon Jeongguk bước ra vậy mà em còn không biết, cứ chăm chú đến độ gã ở xát bên, mùi trầm hương hòa quyện với oải hương vô cùng thu hút, gã đương nhiên biết chữ cho nên nhìn tấm tấu sớ em cầm trên tay lẳng lặng đọc từng chữ.
Đôi mắt gã tối sầm tưởng chừng có chuyện gì đó, đúng thật vậy, ở tuổi 34 của đời, gã đã có những lần suy nghĩ về bạn đời của mình trong tương lai, người có thể trị vì đất nước Ai cập cổ đại hùng mạnh với tất cả con dân sống trong hạnh phúc và ấm no cùng với gã. Người có thể sinh cho gã vài ba hậu duệ hùng mạnh để tiếp tục sự phồn thịnh nơi đất cát và đầy thần linh thế này. Một Omega khiến gã luôn luôn tự hào, người cùng Pharaoh JK II chôn cất cùng một lăng mộ trong kim tự tháp sa hoa lộng lẫy,...
Thế mà cho đến bây giờ đất nước còn chưa thống nhất, chưa phân chia ranh giới rõ ràng cộng thêm mối thù từ đời phụ thân trước. Hỡi người làm hậu duệ như Jeon Jeongguk có còn nghĩ tới việc bạn đời đó chưa.
Nhưng có qua thì phải có lại, còn em Kim Taehiong bé nhỏ chỉ mới 18 tuổi đầu, cung trăng vừa hoàn thiện em lại đem lòng đi thương một người đang rất căm ghét phụ thân em thẩm chí còn muốn lấy mạng lão già đáng chết kia. Lời yêu em đã nói rất nhiều còn gã lời thương còn chưa rơi từ miệng gã lấy một câu nào hết. Nếu em biết sự thật em có phải là kẻ si tình ngu muội trong tình yêu hay không.
Khép lại dòng tâm tư, Jeon Jeongguk khẽ khàn giọng nói:" đọc gì chăm chú thế".
" A, ra rồi à, là tấu sớ lập hôn đây này" em cười xinh nhìn gã. Bàn tay không ngừng vuốt ve như thể quý trọng báu vật vậy.
" ồ, vậy sao" gã làm bộ ngạc nhiên lên tiếng.
Kim Taehiong nhẹ nhàng cầm bàn tay to lớn của gã ,đặt tấm tấu sớ vào bên trong rồi nói ": ngươi đọc đi".
" biết chữ đâu mà đọc" gã trả lời nhanh nhẹn khiến em khừ người luôn ấy chứ, trêu chọc em làm gã có chút thú vị chứ thật ra là đọc xong hết trên rồi ấy mà.
Nụ cười còn gieo trên miệng lặp tức xìu xuống má đào ửng đỏ hơi ngại, làm pheromone phảng phất không ngừng. Em quên mất gã là nô lệ không biết đọc chữ. Nhưng mà đọc lên ngại lắm, không biết sao mà người em cứ nóng nóng thế này.
Em xích qua một bên, bàn tay thon dài trắng nõn đập đập lên sàn ý bảo gã ngồi xuống em đọc cho nghe.
Gã cũng ngồi xuống, ngồi ngang em mà sao nhìn em nho nhỏ xinh xinh dữ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip