Pharaoh JK II (5)

Sau một hồi giằng co tâm lý giữa nước mắt và cuống họng sắp gãy của cô hầu cận thì Kim Taehiong đã được đi theo.

Jihan bất lực nhìn nam tử đang tung tăng đi lên lầu và nói với nàng rằng :" ta nên mặc bộ nào Jihan nhỉ? Bộ này hay bộ này.." em cuốn quýt cả lên. Làm Jihan có phần ngạc nhiên.

Đã lâu lắm rồi nàng mới thấy nam tử lại phấn khích vui vẻ đến như vậy. Hay là nam tử có điều gì đó giấu nàng, hay là nàng quá đa nghi. Nhưng rồi nàng lại bậc cười, chắc có thể là do nam tử đang xung sướng khi được ra ngoài đây mà.

" Người mặc bộ nào cũng đẹp hết" nàng đứng lên vòng qua lấy từng chiếc váy dài được mai cắt gọn gàng. Bởi vì nam tử là Omega nên việc may theo kiểu cách của nữ không khác mấy, tuy nhiên có phần nhẹ nhàng hơn nữ vì Omega chỉ cần nhấn nhá ở phần eo mà thôi. Nhưng Kim Taehiong em quả thật có vòng eo rất xinh, thẩm chí nó còn làm tôn lên vòng mông to tròn lủng lẳng đó nữa.

Jihan lựa chọn một hồi liền giơ lên chiếc váy màu xanh da trời nhẹ nhàng mềm mỏng được nhấn nhá ở eo rồi cả phần tay dài, tà váy xòe ra làm lộ đôi chân thon dài nâu mật quyến rũ.

Kim Taehiong nhìn lấy một lần rồi hỏi lại:" ưm..có hơi đơn giản Jihan nhỉ?"

Biết em trầm ngâm mà chu môi hồng mận thế kia thì dám chắc là em đang tỏ vẻ không thích, nhưng mà Jihan cảm thấy rằng : người đẹp mặc cái gì cũng đẹp. Và nó rất hợp với Kim Taehiong, em có thể cân hết tất cả.

" nhưng Jihan thấy rất hợp với người mà, người rất xinh đẹp mặc bộ này lên thì càng xinh đẹp với lại nay trời nắng gắt người mặc những bộ màu nóng thì sẽ làm cho người thêm mệt thôi, nên bộ này là quá ổn rồi." Nàng ân cần giải thích.

Quả thật là vậy vì trời rất gắt, nếu Kim Taehiong mặc những bộ có ram màu nóng như : cam, đỏ, vàng... thì sẽ làm oi bức thêm. Em thì chả muốn vậy đâu.

" vậy..ta mặc bộ này" em cầm lấy bộ đồ từ tay Jihan rồi toang chạy vào mộc dục, tắm rữa thêm lần nữa và chau chuốt lại bản thân.

Lát sau em bước ra, dáng người quyến rũ với mái tóc đen xoăn xoăn hơi rũ xuống, cả người em mang theo hơi nước mát lạnh ra ngoài. Làm nữ hầu cận không ngừng suýt xoa, quả thật không chút uổng công khi nàng chăm bẩm Kim Taehiong dữ vậy.

Em lại bàn tròn ngồi, trên bàn là chiếc gương màu vàng đồng, phản chiếu gương mặt xinh đẹp kiều diễm của em bên đấy, đôi mắt phượng chớp lấy rồi tò mò tìm những món trang sức mà em yêu thích.

Có ai biết rằng em là người cực kỳ thích những món trang sức thẩm chí là món trang tinh xảo và nhỏ nhắn.

Jihan cảm thấy nay em hơi lạ, bởi mõi khi đi ra ngoài chơi như trước chả thấy em chau chuốt như thế này, nàng lấy làm lạ hỏi :" nay có chuyện gì vui mà nam tử lại phấn khích đi ra ngoài thế kia"

Gương mặt xinh đẹp đang mỉm cười, nghe nàng hỏi bỗng chốc cứng đờ, lát sau em mới trả lời :' ừm thì...ta thích..ta không biết sau nữa chỉ biết là ta thích thế thôi..chắc do kỳ phát tình tác động đến ấy"

Kim Taehiong bẽn lẽn nhìn gương mặt nữ hầu cận qua gương. Nếu biết em nói xạo, xạo vì muốn gặp Alpha kia thì Jihan sẽ cho em ở cung điện mất.

Jihan dò xét từng chút từng chữ em nói ra thấy cũng đúng, Omega trong kỳ phát tình hơi khác bình thường một chút. Vậy nam tử chắc là vậy rồi.

" vậy Jihan xuống trước, người cần gì cứ bảo Jihan"

Nói rồi nàng đợi em trả lời rồi rời đi, lúc nàng vừa đi cũng là lúc Kim Taehiong ôm tim nằm thụp xuống sàn, miệng lẩm bẩm :" chỉ vì gặp tên Alpha đó mà Jihan đã muốn làm mình thòng tim luôn đây này."

Sao một hồi gian nan thì em mới đeo trang sức xong, thẩm chí còn đeo khăn che mặt. Nói là khăn che mặt chứ thật chất là khăn che được làm từ vàng và kim cương được điêu khắc sắc xảo và tinh tế.

Bước xuống lầu, Jihan đang đợi ở cổng cung trung điện, em nhanh chân xọt chân vào giày rồi chạy lon ton ra.

Muốn qua bên kia phải có cây cầu, Jihan bưng mớ rau đi trước, em ở lại phía sau, dù là đi trong buổi trưa nắng gắt, nhưng em vẫn cảm thấy mình đang đi vào mùa xuân thu vậy. Bởi lâu lắm rồi em mới được ra ngoài, được tiếp xúc trực diện thế này làm em không thể suýt xoa thỏa mãn, nó thật thoải mái và hoàn hảo khi nhìn trực tiếp thế này chứ không phải đứng trên lang cang mà ngó xuống.

Bóng dáng em mềm mại, với tà váy xanh xanh đẹp mắt, cuốn hút đám Beta Alpha lẫn Omega cong mắt nhìn em, quả thật dáng vẻ em như một thần tiên giáng trần như một vị thần xinh đẹp đã hạ cánh nơi ai cập cổ đại này.

Cả đám Beta Alpha mãi mê nhìn ngắm bàn tán về em, có người thích thú lẫn ghen tị nhưng em nào để ý, cái em để ý là tên Alpha đang mãi mê khuân vác kia kìa, đang không nhìn lấy em kìa.

Sâu trong lớp khăn che mặt, môi xinh bĩu ra, Kim Taehiong cục tính dậm bàn chân nhỏ xuống nền cát vàng, cau có thành mặt.

Tên Alpha mãi mê khuân vác kia vốn không để ý đến em nhưng mùi pheromone lại khác, nó cuống hút gã nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh chỉ vì em là con của Pharaoh Kim I, người không đội trời chung với gã.

Nhưng gã nào biết, phụ thân em nham hiểm tham quyền tham lợi nhưng em lại khác xa, em xinh đẹp kiều diễm, dáng vẻ em như hoa oải hương tỏa hương ngọt nị chứ đâu phải tàn ác như phụ thân em.

Hận phụ thân em thì được chứ đừng hận em, Alpha à.

Tên cai lệ bên kia cầu cũng hào hứng vui vẻ ra mặt đón tiếp, vì biết có nam tử Kim đến chơi liền niềm nở chào hỏi. Bởi tên cai lệ nghe rằng Kim Taehiong vốn xinh đẹp, lại là nam tử vừa mới lớn, dáng vẻ non nớt nhưng không kém phần quyến rũ của em khiến tên cai lệ chỉ muốn nhìn lấy một lần.

Sở dĩ, chưa ai có thể thấy trọn vẹn khuôn mặt tiên tử của em cả, bởi em toàn che mặt mà thôi. Nhưng dáng dóc, đôi mắt phượng tròn đẹp ấy cũng khiến người ta hình dung rằng em rất đẹp.

Vừa tới gần Kim Taehiong, tên cai lệ tỏ vẻ ga lăng đưa bàn tay định dìu em xuống, nào ngờ em đứng trơ khó chịu mà lùi lại, đôi mắt phương chớp lấy rồi khe khẽ kêu Jihan.

Nàng hầu cận nhanh chóng đi lại, gạc bỏ bàn tay tên cai lệ ra, vì biết em không thích động chạm vào ai khác, cơ thể em là Omega nay đến kỳ phát tình càng mẫn cảm, mùi pheromone trên người tên cai lệ chẳng những khó chịu mà còn gay gắt làm em bức rức hẳn ra.

" Xin lỗi, nam tử Kim không thích đụng chạm thân thể với người lạ" nàng từ tốn bảo.

Tên cai lệ đỏ cả mặt vì xấu hổ, liền lùi sang một bên nhường đường cho Kim Taehiong đi.

Chân vừa chạm xuống nền cát vàng óng mịn, Kim Taehiong thiếu điều muốn nhảy cẩn lên nhưng phải kiềm chế lại. Mắt em sáng rực nhìn những lọ nước màu, rồi em bỗng buông tay khỏi Jihan em nói :" được rồi, tới đây thôi đừng dìu ta nữa"

Đáp lại lời em là tiếng vâng của nàng hầu cận, Jihan lặng lẽ đi theo sau em vì sợ có chuyện gì bất trách. Đi một chút là đến những cái liều bé xíu kia, giờ nó đứng trước mặt em là một cái liều cũ mềm to xác. Em dường như muốn choáng ngợp cả đi.

Kim Taehiong nắm nắm tà váy xanh xanh thích thú đi vòng vòng cái liều như thể em đang khám phá một thứ gì đó khác lạ, em hồn nhiên mãi đắm chìm trong thú lạ mới mà đâu biết rằng cả đám Alpha và Beta đang không ngừng nhìn lấy em.

Thẩm chí có những tên Alpha cao to vạm vỡ bén mãn lại gần em nhưng không khỏi làm em giật mình. Em than nhẹ vì sợ hết cả hồn đấy khiến những tên Alpha xót dữ dằn vì khiến em giật mình.

Dáng vẻ em kiều nhuyễn thập phần ưa nhìn, khiến ai cũng muốn ôm em nâng niu vào lòng, ai cũng muốn thế, muốn em cho cái quyền làm Alpha bạn đời của em.

Nhưng em lở chấm một người lở chọn một người mà em chỉ vừa nhìn thấy lần đầu tiên kia.

Bỗng em nhìn thấy tên Alpha đó, thấy gã đang bê từng viên đá cồng kềnh kia, cơ bắp kể cả gân tay xanh cũng nỗi lên thấy rõ. Biết rằng em phải làm quen trước đã nhưng phải giải quyết Jihan mới được.

Kim Taehiong quay qua :" ưm..ngươi đi biếu họ rau đi, ta đứng đây chờ người". Nói với Jihan là vậy nhưng chưa kịp để Jihan nói tiếng nào em đã bồi thêm:" ta sẽ không tự tiên đi lung tung mà"

" vậy người chờ Jihan ở đây nhá, Jihan đưa đồ nhanh lắm" nàng hầu cận gật đầu toang ôm giỏ rau mà chạy đi.

Vừa khuất bóng Jihan, Kim Taehiong cũng nắm tà váy xanh mà chạy lại gần Alpha.

Bây giờ khoảng cách không còn xa nữa, cũng không rình mò nữa mà cứ thế nhìn trực diện, khiến lòng em không khỏi nao núng.

Giờ nhìn tận mặt, quả thật gã rất soái.

Em lại lần nữa như kẻ ăn trộm, nhón chân lại gần, một bước rồi hai bước, ba bước rồi bốn bước, em chưa kịp chạm lên vai gã thì gã đã quật người em xuống rồi.

" A...đau ta" em than đau một cái, quả thật lực gã mạnh quá nó làm em điếng người luôn ấy chứ.

Em còn chưa kịp chạm mà gã đã làm em đau thế này.

Gã đột nhiên buông tay ra nâng người em dậy, đôi mắt thâm trầm nhìn lấy em, đáp lại gã là đôi mắt long lanh và to tròn, đang thẹn thùng kia.

Vừa khi gã quật xuống, thiệt mai là Jeon Jeongguk quật nhẹ vì ngửi được pheromone của em thôi chứ là những tên khác chắc đã gãy xương mất rồi.

Khuôn mặt lạnh lùng kia nhìn Kim Taehiong, khiến em có chút tủi thân. Đáng lý gã phải hỏi em trước chứ như những tên Alpha khác. Đằng này cứ im ru.

" ngươi..không.." định nói rằng: ngươi không nhớ ta hả? Người rình ngươi ấy!. Nhưng chợt nhớ ra có ai đánh em đâu mà em khai, như thế mất mặt dử lắm.

" còn có chuyện gì?" Ánh mắt gã có phần hơi sắc lại, nhưng giọng nói lại thập phần ôn nhu.

Em nghe giọng nói trầm ngâm sắc lạnh kia liền không khỏi cuốn quýt, gã là đang nói chuyện với em.

Nhưng bây giờ não em ngừng trệ mất rồi, nó không còn hoạt động nữa, em không biết nói gì cả. Chả nhẽ nói rằng : ngươi đồng ý làm Alpha của ta đi.

Nhưng mà nó thô quá làm sao được.

Mắt em láo liên nói :" t..ta muốn tìm chỗ ngồi nào mát mát mà ta chẳng tìm chỗ nào ngồi được hết"

Giọng em có phần lập lự, nhưng em là đang mắc cở ai chả vậy khi nói với người mình thích cơ chứ.

Jeon Jeongguk cau mài, gặp gã thì gã đã ngồi bẹp xuống nền cát rồi chẳng cần kiếm gì lót mông đâu. Nhưng gã chợt nhận ra khi em đang mặc váy, tà váy xanh dịu mắt lại vô cùng xinh đẹp chắc là do em đẹp sẳn nên tôn bộ váy lên đó. Ngắm nhìn em từ đầu xuống chân, gã cảm thấy rằng không tệ.

Thân hình cân đối, vòng eo vừa đủ không ốm không mập rất vừa tay, mái tóc đen xoăn xoăn khá dễ thương. Đôi mắt to tròn dường như biết nói kia khiến gã có phần chao đảo.

" chờ chút" nói rồi gã vụt đi bỏ em ở lại bơ vơ một mình, em thờ thẫn cong mũi chân xuống nền cát vàng, dùng ngón chân mà chơi đùa với làn cát ấm ấm.

Đột nhiên có một tên Alpha đi lại không ai khác là Siwoo, là tên không đội trời chung với Jeon Jeongguk, Siwoo chẳng nói lời nào âm thầm tỏa pheromone đắng nghét kia, vốn là tên sát Omega nay Kim Taehiong lại xinh đẹp như thế, thơm ngon như thế lẽ nào tên Siwoo lại tha?

" nam tử Kim nô lệ là Siwoo" Siwoo đặt tay phải lên vai trái của mình cung kính cuối đầu chào Kim Taehiong.

Với vẻ tuân theo lễ nghi như Kim Taehiong thì em phất tay bảo Siwoo đứng dậy, em cũng không thấy làm lạ mấy khi những tên nô lệ kia ở ngoài biển cát đã cực nhọc thế kia, chắc hẳn rất khó khăn như thế chẳng phải Alpha mà em thương cũng như thế đúng không?

Đôi mắt em trĩu xuống, thập phần buồn rầu , em chợt hỏi :"ngươi làm nô lệ được bao nhiêu năm rồi?"

Em nhìn dáng vẻ gương mặt Siwoo chắc hẳn tuổi cũng lớn hơn em rồi đấy, nhưng em hỏi để biết rõ hơn thôi.

Siwoo nghe giọng nói mềm mỏng ngọt nị của em phát ra, tâm trí dường như mê loạn, bởi sự khát dục của tên này dường như quá cao, thẩm chí  Siwoo còn muốn cường hãm em bởi vì em quá xinh đẹp dù gương mặt ấy đã bị giấu đi hay cặp mông to tròn núng nín kia cứ hiện lên trong mắt Siwoo.

" khoảng 20 năm thưa nam tử Kim"

Em tròn xoe cả mắt, lâu thế cơ đấy à.

" vậy..ở biển cát rất khó khăn lắm đúng không?, tại sao ngươi phải làm nô lệ cơ chứ?" Em có chút ngây thơ hỏi.

Đáp lại lời Kim Taehiong là:" thưa nam tử Kim vì cha mẹ Siwoo mất sớm, còn thiếu thuế nộp nên sinh ra lãi buộc làm nô lệ để trừ bớt"

Em lúc đầu chưa hiểu mấy nhưng rồi gật đầu thông cảm với Siwoo " vậy còn bao lâu ngươi mới trả hết thuế"

" thưa nam tử chỉ khi hết năm Siwoo mới được ra hay là được ai bảo lãnh mới cho ra"

" bảo lãnh? Là sao?" Em chỉ nghe là những gia đình mà có con đi làm nô lệ thì chỉ cần trả hết thuế là xong, là có thể ra ngoài nhưng em lại không biết cái bão lãnh ấy.

Siwoo cười cười, trong lòng nghĩ rằng sao em lại không hề biết đến chuyện bảo lãnh ấy, thôi thì nói với em luôn.

" thưa nam tử bào lãnh là khi trong những tên nô lệ đó có người mà nam tử cho rằng cần thiết với người như làm hầu cận, hay là bạn đời"

Em lắng tai nghe từng chữ nhưng não em xử lý được có chữ bạn đời. Như lời Siwoo nói vậy là chỉ cần đưa tiền bảo lãnh là sẽ chuột được người ra. Vậy em đưa tiền đóng thuế cho tên cai lệ thì em sẽ có Jeon Jeongguk.

Nghĩ đến thế đôi mắt phượng của em cong lên, sao khăn che điểm một nụ cười phấn khích, em vỗ tay tán thưởng rồi nói :" ta hiểu rồi, vậy chỉ cần có tiền thôi nhỉ? Ta sẽ bảo Jihan lấy tiền bảo lãnh "

Tên Siwoo vỏng tay lên nghe, thấy em có nói bảo lãnh chắc là Siwoo nhỉ, vì nãy giờ có em và Siwoo nói chuyện với nhau thôi.

" nam tử bảo lãnh cho Siwoo sao?" Đôi mắt Siwoo đầy thích thú, chả nhẽ em có hứng thú sao?

" không ..không " em vội vàng xua tay, cười thành tiếng rồi nói :" t.ta muốn bảo lãnh cho 1 người..mà ta vẫn chưa biết tên"

Thiệt tình là em chưa biết Alpha kia tên gì cả. Đã 2 lần gặp nhau rồi ngay cả tên mà em còn chẳng dám hỏi. Với một nam tử như em, chắc hẳn người khác đã tự nói tên mình ra rồi chẳng cần em hỏi thế đâu.

Tâm trang vui vẻ của Siwoo đột nhiên tuột dốc không phang, trong đầu Siwoo nóng bừng: cái gì? Không phải bảo lãnh mình sao?

Dù gù Siwoo cũng thuộc dạng đẹp trai, cơ bắp săn chắc cộng thêm lại là Alpha nên việc có người thích cũng không có gì khó hiểu. Nhưng Siwoo không biết rằng chính pheromone lại là thứ ngán chân. Bởi em thích sự trầm lắng nhưng không phải đắng nghét như Siwoo. Nói thẳng ra là em chỉ mê pheromone của Jeon Jeongguk thôi.

Nhưng Siwoo nào bỏ cuộc, chỉ cần được làm bạn đời của Kim Taehiong thì cơ hội lên ngai vàng làm Pharaoh sẽ càng cao, một bước đi quá hoàn hảo, bởi Siwoo khao khát sự giàu có quyền lực đứng trên vạn người, nắm trong tay những thứ mình có, bất kể đó là thứ gì, thẩm chí là em Kim Taehiong.

Siwoo đột nhiên nắm lấy bàn tay mịn màng của em mà siết chặt khiến em hoảng sợ, nói :" người bảo lãnh Siwoo đi, Siwoo sẽ làm bạn giường cho người, làm bạn đời cho người mà"

Kim Taehiong muốn giựt tay ra nhưng mà sức của Omega như em thì làm sao mà làm lại Alpha được. Cổ tay non mềm được ủ trong nhung lụa nay lại bị Siwoo làm cho đỏ ửng, đôi mắt phượng em chứa thập phần tia lo sợ, bởi em không muốn như thế, cộng thêm pheromone đắng nghét đun em muốn nôn tháo.

" ngươi..buông-g tay ta ra, ngươi biết ngươi đang làm gì không hả? Jihan, Jihan cứu ta.." em vùng vẫy càng mạnh nhưng Siwoo lại bóp miệng em, không cho em phát ra tiếng động,  chế ngự em trong ngực không cho em nhúng nhích ngay cả tay siết đau, em không thể la không thể vùng vẩy, cảm giác bất lực làm em rươm rướm muốn khóc.

Siwoo kiềm được xinh đẹp trong lòng, hiện tại trong đầu chỉ muốn cưỡng ép em mà thôi, muốn trở thành Alpha của em. Siwoo ghé mũi vào chiếc gáy đang thít lại, thả hơi nặng nề, chỉ cần cắn một phát là dù có lăn giường hay không thì mối liên kết đã xảy ra thì em chỉ có nước xin phụ thân ban hôn mà thôi.

Răng nanh vừa lộ, hé miệng định ngoàm một cái thật thỏa mãn. Nào ngờ có một lực rất mạnh nện vào đầu làm Siwoo đau điếng, cả người cứng đờ đôi mắt trợn to vì ăn đau. Quay phắc qua sao liền gặp gương mặt đen kịt của Jeon Jeongguk, trên tay gã là một mảnh đá to, cụ thể là mảnh đá được gã tiềm kiếm cực lực để cho Kim Taehiong ngồi nghỉ mát.

Chẳng để Siwoo ú ớ tiếng nào, Jeon Jeongguk thẩy mạnh mảnh đá xuống nền cát một tay nắm lấy thanh gáy của Siwoo kéo lê đến bờ sông Nin, từng bước kéo của gã là những vệt máu đỏ thẫm nhỏ giọt trên nền cát vàng.

Kim Taehiong trơ mắt,phút hoảng sợ càng tăng vì nhìn gương mặt dử tợn của gã, em hốt hoảng loạng choạng chạy theo, mặt kệ mặt trời nắng nóng đang chiếu xuống mình.

Em cũng thiết nghĩ rằng có phải Alpha sẽ bảo em phóng túng dâm đãng lắm phải không? Khi em bị chà đạp ức hiếp như thế mà không chút nào phản kháng, hay cảm thấy rằng em quá yếu đuối quá mỏng manh. Thêm một phần em đi theo là vì em sợ gã sẽ giết chết tên Siwoo đó mất, dù biết sau khi em nói chuyện này với Jihan thì kết cục của Siwoo vẫn là tử.

Nhưng tính em hiền như phụ mẫu, em sẽ tha cho một mạng, nhưng giờ chẳng còn kịp nữa, khi em bắt gặp cảnh gã đang dìm Siwoo dưới dòng sông Nin .

Siwoo tuy ăn một phát ngay đầu, thốn tận mây xanh nhưng thể chất là Alpha nên vẫn tính là bị thương ở mức nặng chưa đến mức phải chết nhưng dưới tình trạng bị dìm nước thế này thì trong vòng mấy phút là đã chết ngắc rồi.

Jeon Jeongguk nghiến răng, bàn tay đầy hình xăm dìm đầu Siwoo xuống nước, tay còn lại bấu chặt tay Siwoo bẻ ngược vào trong. Dùng lực đè bẹp đầu Siwoo xuống nước nói :" chết tiệc, mày muốn chết đúng không? Tao cho mày chết, tao cho mày chết"

Gã như một kẻ điên loạn, khuôn miệng nghiến lấy nghiến để chỉ đủ biết gã tức giận đến cở nào, cứ mỗi từ chết là gã lại dùng một lực mạnh để đè đầu Siwoo xuống nước.

Bởi gã cảm thấy khó chịu trong người, chẳng biết làm sao khi nhìn cái cảnh mà Kim Taehiong khống chế bằng lực và bằng Pheromone lại khiến gã điên tiết như thế.

Vốn gã lấy mãnh đá cho em ngồi không lâu đâu vì gã còn bận mài nhẵn lại, như thế em ngồi sẽ không bị cộm bị khó chịu.

Nhưng chính mắt gã chứng kiến cảnh em bị cưỡng ép thế kia máu điên của Alpha tăng lên, một phát nện vào đầu Siwoo cho đến khi máu loang dính đầy trên gương mặt điển trai ấy của Jeon Jeongguk.


Khăn che mà Kim Taehiong mang, mọi người có thể hình dung thêm một lớp vải mỏng mịn để che đi xinh đẹp của Kim Taehiong.

Cre : Pinterest.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip