Chương 05: Những tháng năm rực rỡ
Chương 05: Những tháng năm rực rỡ
Tác giả: Peckanhdongdanh
Khi cậu nhìn anh bước đi dưới hàng cây, trái tim ngây thơ khẽ sai nhịp. Cậu lúc ấy đã có tham vọng độc chiếm một người.
Khi anh nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu, cảm xúc hỗn loạn không thể gọi tên. Anh lúc ấy đã cất giấu nụ cười của một người trong tim...
Anh và cậu khi ấy còn nhỏ, những rung động thuần khiết nhất cũng dễ dàng đánh lừa cả hai.. Để sau này cùng nhìn lại những tháng năm rực rỡ ấy mà mỉm cười..
~~~~~~
Jungkook đứng ngoài phòng tập, cậu nhóc 13 tuổi dường như đang tìm kiếm gì đó, liên tục liếc ngang ngó dọc. Trong tay là balo, xem ra Jungkook vừa từ trường trở về.
Từ cuối con đường, Taehyung và Jimin dần dần xuất hiện. Cả hai là đôi bạn thân thiết, lúc nào cũng vui đùa bên nhau, đôi khi Jungkook thầm ghen tị với Jimin.
Dưới hàng cây, anh nhẹ nhàng đi tới, nhẹ nhàng len lỏi vào trái tim cậu. Taehyung có gương mặt hoàn hảo, vừa ngây thơ vừa quyến rũ, mỗi khi anh cười, tựa như nơi đó sẽ vì anh mà bừng sáng. Jungkook không bỏ sót bất cứ biểu tình nào của anh, trái tim ngây thơ khẽ loạn nhịp trong phút giây. Rất lâu về sau, đến khi trưởng thành, Jungkook vẫn ngây ngẩn trước nụ cười của anh.
"Jimin hyung, Tae hyung.." cậu cười rạng rỡ.
Taehyung nhìn thấy cậu từ xa, kể từ lúc làm thực tập sinh chưa bao giờ anh mong mỏi đến phòng tập như hiện tại. Anh không biết bản thân mong chờ điều gì, chỉ biết mỗi ngày hạnh phúc khi đến đó.
"Jungkook tan học sớm nha" Jimin nhanh nhảu lên tiếng.
"Chào em.. Jungkook" anh khoác vai Jungkook, kín đáo trao cậu ánh mắt đặc biệt mà ngay chính bản thân Taehyung cũng không nhận ra.
"Mà sao em vẫn đứng đây.." Taehyung nhìn Jungkook hỏi.
"...." Cậu khẽ nắm chặt quai cặp, nếu cậu nói rằng cậu đứng đây chờ anh thì anh có vui không?
Taehyung vò tóc cậu, từng sợi tóc mềm mại lướt qua bàn tay, lướt qua cả trái tim anh.
"Thôi đi nào.. Đi muộn thì hyung chắc chắn thầy sẽ lột da chúng ta đó.."
Jungkook vui vẻ theo sau Taehyung và Jimin. Khẽ mỉm cười, bóng dáng của anh thu gọn trong tầm mắt.
Jungkook đã hòa nhập được với cường độ của mọi người trong phòng tập. Cậu ngày càng bộc lộ tài năng của bản thân, anh và cậu, đều có ước mơ giống nhau, vậy cậu càng phải cố gắng, cậu muốn sánh bước với anh trên con đường chinh phục ước mơ.
"Kookie.. Uống đi" Chai nước khoáng áp vào mặt.
Jungkook nhận lấy chai nước, bối rối lên tiếng "Cảm ơn Tae hyung.. Em.."
Chưa kịp nói hết câu, Hoseok hyung từ đâu chạy tới bá vai Taehyung, đưa tay vò đầu anh thân thiết, nét cười trên gương mặt Jungkook thoáng gượng gạo, bàn tay cầm chai nước bóp chặt. Cậu cũng muốn được một lần chủ động vui đùa với Taehyung.
"TaeTae..Hôm nay giỏi nha.. Dám cùng nhóc Jimin quậy tưng tủ đồ của anh"
"Há há.. Em xin lỗi.. Jiminie.. Mau cứu tớ" anh kêu cứu Jimin hyung, cậu đứng dậy nhưng nghe thấy tiếng anh "Kookie.. Mau cứu anh.. Hoseok hyung sắp cù chết anh rồi"
Cậu vừa định quay lại, Jimin hyung đã lao tới "Tớ cứu cậu đây.. TaeTae"
"A nhóc Jimin đây rồi.. Cả hai đứa chết chắc" ba người Hoseok cười đùa cả một góc. Cậu lui lại, tính cách nhút nhát cứ ngỡ sẽ sửa được, hóa ra chỉ khi có anh cậu mới tự tin cười đùa cùng nói chuyện với mọi người.
Các anh trong phòng tập ai cũng yêu mến Taehyung, ai cũng muốn nói chuyện và đùa nghịch với anh. Jimin hyung luôn lo lắng, sợ anh mệt mỏi, Namjoon hyung thì cưng chiều anh,... Jungkook nhận ra, anh không của riêng cậu, anh là ánh mặt trời của tất cả, vĩnh viễn có thể nhìn không thể chạm tới.
Jungkook lùi bước về sau.
Kết thúc buổi tập vất vả. Mọi người lục đục lấy đồ ra về.
Taehyung đứng trước Jungkook, hôm nay cậu rất lạ, từ khi kết thúc giờ nghỉ giữa giờ, cậu toàn lơ anh, dù anh cố tình gây chú ý, cậu cũng xem như không thấy. Tuy Taehyung vẫn tươi cười nhưng tâm trạng có phần không vui.
"Kookie.. Em sao vậy?"
"Em không sao.. Em về đây.." dứt lời, cậu cầm balo bước ra bên ngoài.
Taehyung không cam chịu bèn đuổi theo "Jungkook.. Em sao vậy? Lúc trước em đâu có như vậy.."
Jungkook bước thật nhanh "Em về đây.." cậu không rõ tại sao lại giận anh.
"Nhưng mà.."
Jungkook chạy thật nhanh trên con đường, đến khi không còn nghe thấy tiếng anh, đến khi trái tim cậu bình yên thì Jungkook mới dừng lại. Cậu vừa muốn quay lại vừa muốn chạy đi, rảo bước trên con đường quen thuộc. Có lẽ ngày mai cậu sẽ xin lỗi anh và anh cũng sẽ tha thứ cho cậu.
Ngày hôm sau. Taehyung không đến tập luyện.
Jungkook ngồi cạnh Yoongi và Namjoon hyung, cậu cảm thấy có gì không đúng, nhưng mọi khi việc bắt chuyện là Taehyung giúp cậu nên hôm nay Jungkook không biết mở lời ra sao.
Cậu lo lắng, anh không phải rất chăm chỉ ư? Dù phải đi làm thêm đến kiệt sức, dù phải bù đầu với việc học trên trường nhưng anh chưa từng bỏ dở việc tập luyện.
Jimin hôm nay cũng không tập trung như mọi khi, thường xuyên cầm điện thoại nói chuyện gì đó. Cậu đánh liều hỏi Jimin hyung.
"Jimin hyung.. Tae hyung đâu rồi ạ? Em không thấy hyung ấy"
Jimin vẫn chăm chú nhìn điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó "Hôm qua không hiểu TaeTae đi đứng kiểu gì đụng phải người giao hàng.. Xem chừng phải nghỉ tập ba ngày... Hôm nay TaeTae cũng không đến trường.."
Jungkook nghe thấy, phải chăng vì đuổi theo cậu mà anh bị xe đụng. Hai tay thoáng nắm chặt.
"Jiminie.. Tối tụi anh qua thăm Taehyungie" Seokjin hyung lên tiếng, ba người Yoongi, Namjoon và Hoseok gật đầu. Bọn họ biết Taehyung vẫn ổn nên quyết định tối đến thăm, bốn người có giấc mơ idol nhưng giấc mơ đó cũng cần phí, bốn người ngoài việc luyện tập và học tập cũng đi làm thêm giống như Jimin và Taehyung.
"Vâng.. Để em bảo TaeTae" Jimin mỉm cười. Mau chóng nhắn tin cho cậu bạn thân.
"Jimin hyung.. Thế chiều hyung phải đi học ạ?" Jungkook tiếp tục hỏi.
"Ừm.. Để nhóc TaeTae ở nhà vậy.."
Jungkook vừa định nói tiếp thì Seokjin lên tiếng "Hôm nay Kookie không học chiều thì qua chơi với Taehyungie.. Em với nhóc ấy thân nhau lắm mà.."
"..."
"Qua đi.. Không TaeTae buồn chết mất" Jimin năn nỉ "Đây là địa chỉ chỗ anh và Taehyung ở.."
"Em ở đó, tối bọn anh qua" Hoseok vỗ vai Jungkook.
Jungkook vâng dạ. Buổi tập diễn ra, mọi người ai cũng có suy nghĩ riêng.
Jungkook cầm địa chỉ, men theo con đường tìm tới nhà của Jimin và Taehyung. Đứng trước cửa, cậu ngẩn ngơ, sau cánh cửa này chính là nơi anh sống. Cậu rất muốn gặp anh, hy vọng anh không sao, cậu hối hận vì hôm qua vô cớ giận anh khiến anh bị thương.
*Tinh.. Toong* chuông cửa vang lên.
Chưa đầy một phút sau, Jungkook đã nghe thấy tiếng mở cửa.
"Ơ.. Jungkookie.. Em biết nhà anh?" anh tròn mắt nhìn cậu. Giọng nói khó giấu sự vui vẻ.
"Anh thấy em giỏi không?" Jungkook mở to mắt, trông cậu hiện tại như chú thỏ nhỏ.
Taehyung cười, lại là nụ cười hình hộp đặc trưng "Cái nhóc này.. Mau vào nhà đi nào..."
Nhà của anh và Jimin hyung thuê không to, nó chỉ vừa đủ cho cuộc sống bon chen ở Seoul.
"À.. Taehyung.. Hyung không sao chứ?" cậu đặt túi đồ xuống. Cẩn thận đỡ lấy anh. Để thân thể anh dựa vào người cậu.
"Không sao.. Xây xát chút thôi mà.. Hyung khỏe lắm.. Vài hôm nữa là chạy nhanh hơn Kookie ấy.."
Jungkook biết anh không còn giận mình nhưng cậu lại giận bản thân. Anh luôn bao dung cho cậu mà cậu lại vô cớ kiếm chuyện với anh.
"Em xin lỗi.. Hôm qua em tự nhiên tức giận với hyung.." cậu cúi mặt, tay vò chặt vạt áo.
Taehyung đưa tay xoa đầu cậu, tựa như nâng niu thứ quí giá, tựa như cậu chưa từng làm anh buồn lòng, Jungkook còn nhỏ chưa hiểu chuyện, anh không thể vì vậy mà chấp nhặt cậu.
"Kookie của anh có làm gì đâu nhỉ... Xin lỗi cái gì chứ.."
Jungkook ngước đầu lên nhìn anh, hai mắt hơi đỏ, cậu sợ anh chán ghét cậu, cậu sợ anh sẽ vì thế mà anh đẩy cậu ra xa.
"Em xin lỗi.." cậu mấp máy môi.
"Em đến thăm anh có mang gì không vậy?" anh phá vỡ bầu không khí tội lỗi kia. Cậu không có lỗi gì, là anh không cẩn thận.
Jungkook vươn tay lấy túi đồ đưa cho anh "Em không biết anh có thích không?" rồi lại mau chóng trở về trạng thái cũ.
Taehyung nhận lấy túi đồ, cẩn thận mở ra. Bên trong là coca cùng hamburger và vài gói Snack Banana Kick. Ánh mắt nhu hòa ấm áp, không ngờ Jungkook tận tâm như vậy, ai ngờ cậu nhóc 13 tuổi có thể để tâm đến món anh yêu thích dù anh chưa từng nói.
"Cảm ơn em nhé.. Kookie"
Jungkook gãi đầu "Anh thích là được rồi.." cậu ngượng ngùng cúi đầu. Môi bất giác nhếch lên.
Bầu không khí ấm áp. Trên giường là anh đang uống coca, miệng liên tục nói chuyện chọc cười Jungkook, còn cậu ngồi dưới sàn, vui vẻ ăn Banana Kick, trong mắt cậu chỉ còn hình bóng anh. Tình yêu đến từ những giây phút êm đềm, đến từ những điều không ngờ nhất, cũng như anh và cậu.
!!!!
Từ sau hôm ấy, Jungkook và Taehyung trên sân khấu ít moment hơn hẳn, couple KookMin và YoonTae nổi lên như một điều hiển nhiên. Dường như họ đã tiết chế hơn, chỉ là đôi khi ánh mắt hướng về nhau, vừa như động viên vừa như sợ người ấy biến mất khỏi tầm mắt.
Nhưng về đến KTX, Jungkook và Taehyung lại gắn bó nhau như hình với bóng dù Yoongi đã bóng gió nhắc nhở, Hoseok nói Yoongi hyung quá mẫn cảm, giờ không thích ngủ mà thích để ý người khác. Jimin và Seokjin được nước hùa theo trêu chọc, chỉ có Namjoon, Yoongi, anh và cậu hiểu những lời đó.
Tối nay, Taehyung rủ Jimin sang phòng Jungkook chơi game. Cả ba chơi đến quên trời đất, anh ngồi giữa hai người, Jungkook vòng tay ra sau, đôi lúc liếc nhìn anh. Jimin ngáp một cái dài, uể oải về phòng.
Phòng chỉ còn lại hai người. Jungkook nằm trên giường, bên cạnh là Taehyung đang lướt web xem tin tức. Cậu vươn tay vòng qua eo anh, cọ mũi vào lưng Taehyung, giọng nũng nịu vang lên "TaeTae hyung.. Em còn dễ nhìn hơn điện thoại.."
Anh vẫn tiếp tục nhìn điện thoại "Thỏ cơ bắp, không dễ thương"
Cảm nhận thấy người phía sau động đậy, cả người bị rơi vào một vòng ấm áp, mặt áp vào ngực cậu, hai tai đỏ bừng, điện thoại trên tay cũng rơi xuống.
"Đúng rồi.. Dễ thương hợp với anh hơn là em.."
Chờ anh ngẩng đầu lên, Jungkook láu cá hôn nhẹ lên chóp mũi anh. Dù đã xác nhận tình cảm nhưng mỗi động chạm nhẹ nhàng đều khiến cả hai ngượng ngùng. Cậu nhìn anh, tựa như muốn khắc ghi gương mặt ấy mãi mãi không thể quên.
"Thấy người yêu của anh đẹp trai đến mức anh không nói được lời nào à?"
Taehyung bừng tỉnh, vươn tay kéo miệng của cậu dài ra "Nhóc này.. Càng ngày càng gan dạ nha.."
"Á á.. Mau tha cho em.. Em biết lỗi rồi.." cậu xin xỏ.
Anh ngồi dậy cầm lấy điện thoại "Muộn rồi, ngủ đi mai còn có lịch trình.. Anh về phòng đây.."
Jungkook gật đầu, nhưng cánh tay không chịu buông anh ra.
Taehyung mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu "Ngủ ngon.. Kookie của anh"
Cậu vươn tay giữ lấy gáy anh, dịu dàng đặt lên một nụ hôn "Ngủ ngon.. Tình yêu của em.."
Taehyung đóng cửa, trái tim đập rộn ràng, tay chạm lên môi. Nhớ lại cảm giác ngọt ngào khi nãy, anh mỉm cười. Taehyung có thể làm bất cứ thứ gì miễn là Jungkook hạnh phúc, miễn là Jungkook vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip