Nhuwys I. Em xin lỗi hyung!
Hiện nay ngành giải trí không còn xa lạ gì với giới trẻ cũng như người lớn tuổi, nó như một sự bùng nổ, ai ai cũng yêu thích và đi đâu cũng sẽ nghe những tiếng nhạc du dương. Đa phần họ sẽ nghe nhạc nước ngoài hơn là nước họ, trong đó phải kể đến k-pop, đặc biệt là nhóm nhạc toàn cầu BTS.
BTS gồm 7 chàng trai trẻ với tình yêu âm nhạc mãnh liệt, họ đã góp phần tạo nên nền âm nhạc mới cho thế giới ngày hôm nay. Vì là nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu nên sức ảnh hưởng không hề nhỏ, họ phải trùm người kín mít mỗi khi ra ngoài và luôn phải chạy lịch trình đến ngất đi
Họ sống và làm mọi thứ cho âm nhạc cũng như những người yêu thích họ. Họ sống một đời tư trong sạch, ít ai biết đến. Nhưng...đâu ai hoàn hảo bao giờ, mọi người đều nghĩ họ hài hoà? Không hề! Chuyện lục đục nội bộ bắt nguồn từ hai đứa em út của nhóm là V và Jungkook
Taehyung hay còn được gọi là V, là vocal, người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, giọng hát trầm ấm, tính cách 4D, là đứa em áp út mà các hyung rất yêu quý nhưng lại không làm vừa lòng đứa em út
Em út là Jungkook, là golden maknae của k-pop, Jungkook tài năng, tất cả mọi thứ đều từ khá trở đi chứ không tệ về khoản nào. Sự hoàn hảo đó khiến cho cả thế giới công nhận cậu chính là một golden maknae. Ngoài sự rung động của ARMY vì độ đẹp trai ấy thì chiếc thành viên áp út cũng rung động nốt
Không biết là từ khi nào Taehyung đã phải lòng Jungkook. Từ khi nào khi nhìn thấy cậu cười thì anh cũng cười theo, khi nhìn thấy cậu buồn hay khóc thì mặt cũng không vui nỗi. Từ khi nào khi thấy cậu vui vẻ bên ai khác không phải anh thì anh đã bắt đầu ghen. Từ khi nào mà mọi hành động, lời nói của cậu đều được anh ghi nhớ cả. Từ khi nào mà cuộc trò chuyện, hành động của cả hai gần như xa cách?
"Jungkook, Taehyung, Hoseok 3 đứa sẽ chung unit giáng sinh này nhé!" Bang Shi Hyuk cũng chính là CEO của công ty chủ quản của họ. Taehyung ngập ngừng lên tiếng sau khi vị CEO tài ba kia nói hết
"Dạ...hyung à em có thể chuyển qua chung unit với Jimin và Namjoon hyung không ạ?" vị chủ tịch không nói gì chỉ lẳng lặng xem xét sau đó gật gù một chút rồi đồng ý
"Mọi thứ sẽ theo ý kiến mấy đứa" Taehyung gật đầu cảm ơn Bang PD, Hoseok nhìu mày nhìn anh hỏi
"Sao vậy bé Tae? Em không thích chung unit với anh sao? Hic hic buồn quá đi" anh bật cười vì độ dễ thương của ông anh mình
"Nào có, tại em...không muốn làm phiền hyung ạ nên chung unit với Jimin để đỡ phiền ạ vì Jimin nó quen sự phiền của em rồi" Hoseok không chịu liền bực bội mà quay sang mách lẻo với Jungkook
"Kookie cute, hic em xem Taehyungie dám đối xử với anh như vậy kìa?!!!" Jungkook xoa đầu, cười cười nhìn sự dễ thương của Hoseok rồi sau đó cũng đáp lại
"Kệ anh ấy đi mà, đó là ý kiến của anh ấy mà" Taehyung nghe giọng điệu xa cách kia cũng đủ hiểu vị trí của mình trong trái tim người nọ. Anh biết Jungkook thích Hoseok nên anh không có quyền cấm cản họ
"À mọi người em thấy không khoẻ, em lên kí túc nha" Taehyung vì không muốn thấy hành động quá đỗi ôn nhu kia mà khóc nên xin phép đi về kí túc xá của nhóm, sau khi được Bang PD cho phép liền chạy về nhanh chóng khiến 'ai kia' nhíu mày
"Taehyungie lúc nào cũng thế, làm cho ai cũng lo lắng cho em ấy. Không biết em ấy lại bị làm sao?" Jin lắc đầu ngán ngẩm, anh rất lo cho Taehyung
"Em ấy sẽ không sao đâu, chỉ là hơi đau dạ dày thôi. Hôm qua lúc đi ăn tối với em thì em cũng có bảo em ấy ăn ít đồ cay lại thôi, đã không biết ăn cay còn ăn cho cố vô rồi giờ thì đau dạ dày" Yoongi giải thích lí do cho mọi người nghe, nhưng chỉ có mình anh biết được sự thật không phải thế. Chỉ mình Yoongi là Taehyung dám chia sẻ mọi thứ mà mình giữ trong lòng ngay cả việc thích Jungkook
"Bé Tae thật là..." Hoseok vì lo lắng cho Taehyung nên xin về sớm để chăm nhưng Yoongi không cho nên định xin về chăm sóc Taehyung thì 'ai kia' đã nhanh hơn một bước
"Cho em xin phép về kí túc chăm sóc V hyung ạ" nhưng sau đó bị Yoongi đẩy ngồi xuống lại ghế
"Chú mày cứ ngồi trao đổi, anh hết việc rồi nên có thể về chăm sóc em ấy. Không cần đến chú mày" nhưng Jungkook không chịu, Yoongi đành chịu thua
"Remember don't cry" Jungkook vốn không biết tiếng anh nên chữ nghe được chữ không thành ra rất không biết Yoongi đang nhắn gửi mình điều gì và trong nhóm chỉ có mình Namjoon và Jin hiểu vì hai người họ-một người từng ở nước ngoài và một người IQ cao ngất ngưỡng
...
"Taehyung" anh vì nghe tiếng gọi quen thuộc liền nhận ra ai nên liền lau khô những giọt nước mắt rồi nằm chùm chăn kín mít
"Cậu vào đi" Jungkook không kiêng nể liền mở cửa đi thẳng vào phòng anh. Đóng cửa thật nhẹ rồi đi lại chỗ anh ngồi ngay chiếc ghế sofa đối diện giường anh
"Cậu vào đây kiếm gì hả hay mượn đồ hay là cảnh cáo tôi cái gì đó?" Taehyung đã quá quen thuộc với việc Jungkook luôn cảnh cáo anh mỗi khi anh có gì đó quá phận với Hoseok
"Oh tôi định đang khen thưởng anh đấy chứ?!" Taehyung nghe xong liền cười khẩy sau đó nhẹ giọng, dường như trong tông giọng ấy ánh lên sự chua chát
"Cảm ơn, giờ cậu đi được rồi" vì anh đang chùm chăn kín mít lên cậu không thể xem được vẻ mặt anh hiện tại thế nào
"Mở chăn ra" một lời ra lệnh, anh không chống cự chỉ là tầm sau đó 5p anh mới lọ mọ mở chăn ra khỏi mình rồi nhìn cậu. Nhìn không lâu anh liền quay chỗ khác
"Vì sao?" một câu hỏi không đầu không đuôi mà cả hai đều hiểu nhưng anh lại giả vờ không hiểu
"Sao là sao?" cậu khó chịu nhìn anh sau đó đè hẳn lên người anh khó chịu nhìn anh sau đó thở hắt ra
"KIM-TAE-HYUNG" cậu gằn từng chữ sau đó cúi xuống cắn thật mạnh vào môi người kia
"Buông" vì anh đang chùm chăn kín cả người nên nhìn anh như con bướm núp trong kén. Thành ra cử động không được, chỉ có cái đầu kịch liệt lắc khiến cho tóc tai rối bù. Jungkook nhìn hành động này thì yêu chết, cậu giữ đầu anh lại nhìn thẳng vào mặt cậu
"Taehyung, em yêu anh" anh cười nhạt nhìn cậu thật kĩ rồi bất chợt rơi nước mắt
"Nực cười, cậu cút được rồi! Tôi đang mệt" nói rồi liền nhắm tịt mắt lại, hàng lệ trong suốt cứ thế chảy ra khiến cho cậu đau lòng không thôi
"Cậu xuống người tôi được rồi! Hoseok ở ngoài kia, nếu tập xong rồi thì đi tỏ tình đi" cậu ngơ ngác nhìn anh, cậu rất hối hận vì mình lúc trước đã tổn thương đi một người hồn nhiên như Taehyung để rồi nhận được cái kết quá đắng
"Em là đang tỏ tình với anh, em không hề tập để tỏ tình với Hoseok hyung! Taehyung anh tỉnh táo lại đi!!! EM-YÊU-ANH!!!" anh không nghe cậu nói nữa, xoay người qua một bên nhưng không được đành mặt đối mặt với Jungkook. Anh không mặn, không nhạt đáp
"Jungkook, tôi Kim Taehyung chính thức HẾT THÍCH CẬU RỒI!" cậu hoá đá nhìn anh, anh nhìn cậu như vậy thì cười khẩy
"Sao?! Cậu vui lắm đúng không? Tôi chính là sắp bị cậu bức cho tới chết! Nói yêu tôi? Ha cậu đang diễn hề à?!" cậu cúi người, chôn mặt nơi hõm cổ anh. Cậu khóc lên và anh đã cảm nhận được nó
"Jung...jungkook..? Cậu khóc sao?" anh hốt hoảng muốn để cậu dậy, lau nước mắt cho cậu. Anh không muốn cậu khóc, hoàn toàn không nhưng mà cậu ôm anh chặt quá, anh bị trói buộc trong chiếc kén mình tạo ra
"Em...Taehyung à!! Anh đừng như vậy...em biết sai rồi!!! Em xin lỗi hyung!!" cậu lúc này siết chặt anh lại, hôn lên trái cổ của anh rồi hôn lên trán, mắt, mũi, môi. Chiếc môi ngọt ngào của anh cuốn lấy cậu khiến cho cả hai say đắm
"Taehyung! Em xin lỗi" cậu ôm anh rất lâu, rất chặt. Lòng hối hận của cậu được gửi vào cái ôm này. Cậu muốn anh cảm nhận được cậu đã hối hận và mong anh tha thứ cho cậu
"Jungkook" anh khẽ gọi, mi mắt nâng lên rồi hạ xuống. Cậu nghe anh gọi thì "Dạ" một tiếng sau đó như cũ chôn mặt vào hõm cổ anh
"Em thật sự có tình cảm với anh?" cậu trong hõm cổ anh khẽ gật đầu
"Em...không đùa?!" anh sợ lại là một trò đùa quái ác của cậu, thứ đã khiến tình cảm anh chết đi trong những ngày tháng trước
"Taehyung nghe này, em không đùa. Em xin lỗi vì những tổn thương em đã gây ra cho anh. Em mong anh tha thứ cho em, em hứa em sẽ khiến anh hạnh phúc. Anh sẽ khóc vì hạnh phúc chứ không vì đau buồn, em đối với Hoseok hyung chỉ là rung động nhất thời nhưng đối với hyung chính là cả một đời. Thế nên Taehyungie hyung, em mong có thể trở thành bạn trai anh" đây có lẽ là lời nói dài nhất mà Jungkook gửi đến anh
"Jungkook...anh muốn thoát khỏi..." lời nói chưa dứt thì anh đã bị con người kia ôm chặt cứng lại
"Anh đừng mà!! Huhu em xin lỗi...em xin lỗi....em...em sẽ...anh muốn em làm gì cũng được...em...anh đừng bỏ em mà" anh cười khổ nhìn cậu rồi nói câu còn thiếu
"Anh muốn thoát khỏi cái chăn này, nó khiến anh không ôm được em" cậu chợt nhận ra liền gấp rút tháo chăn cho anh. Lúc này cả hai bổ nhào vào nhau, hôn nhau đến thắm thiết nhưng...
"Hai đứa kia...Bang...hyung...gọi hai đứa...ÔI MẸ ƠI MẮT TÔI" Jin hốt hoảng la lớn ngay sau đó liền kéo theo cả đám vào xem. Taehyung vì ngại mà giấu mặt vào bắp tay rắn chắc của Jungkook, Jungkook nhìn mấy người ngoài kia với gương mặt khó chịu. Buông Taehyung ra đi đến đóng cửa cái rầm
"Đừng ai lên phòng bọn em nữa!" cậu nói với mọi người trước khi đóng cửa
Cậu lúc này đi lại đặt anh ngồi lên đùi mình, rồi từ từ chiếm lấy đôi môi ngọt lịm của anh. Cả hai quấn quít nhau, trao nhau tất cả mật ngọt. Taehyung từ từ đưa tay xoa gáy Jungkook, cậu cũng không chậm trễ liền luồn tay vào áo anh xoa nắn đôi nhũ hoa đang cương cứng lên
"Anh hứng à?" cậu trêu chọc, anh ngại quá nên đánh nhẹ vào vai cậu rồi chui mặt vào hõm cổ cậu. Cậu bật cười vì độ moe ấy rồi lại tiếp tục triền miên, đến khi cả hai không còn mảnh quần áo nào cả. Hai thân thể quấn quýt lấy nhau như một tổ hợp không tách rời được.
Tối đó là một đêm không ngủ của cả hai....
Sáng hôm sau
Anh tỉnh dậy trước cậu, cả cơ thể anh mỏi nhừ. Dường như là cái kia của cậu chưa rút ra khỏi anh khiến anh có phần đau và cũng có phần sướng. Anh sau đó tự trườn lên trườn xuống để thúc cây gậy thịt kia vào trong mình. Mọi người biết đó tinh lực buổi sáng của thanh niên như bọn họ rất dồi dào
"Mới sáng sớm anh đã muốn?" cậu tỉnh dậy bắt lấy bờ mông căng mịn, tròn tròn , lẳng lơi kia
"Jungkook cho anh" và lại 3 tiếng triền miên nữa. Cậu và anh thức dậy khi mặt trời đã lặn xuống thế chỗ cho mặt trăng xinh đẹp lên
"Jungkook em biết không?" anh hỏi khi cả hai đã thức và vẫn nằm ì trên giường
"Hửm?" anh vẽ vẽ vòng tròn trên ngực cậu, chân cả hai quấn lấy nhau
"Anh nhớ lúc đó, anh mới vào công ty làm thực tập sinh. Anh đã thích em ngay từ khi gặp gỡ, lúc đó em đáng yêu chết đi được. Vì em quá nhát gan nên anh đã phải giúp em cởi mở. Cả hai thân nhau hơn, anh vì thế rất là vui vẻ. Nhưng sau khi em tốt nghiệp cấp 3 thì em đã chia sẻ với anh rằng em thích Hobi hyung. Anh lúc đó rất buồn nhưng cũng không nói gì, ngoài mặt ủng hộ nhưng trong lòng anh rất đau đớn. Còn nhớ lúc đó, em vì ghét việc anh thân thiết quá mức với em mà lên kiến nghị với Bang hyung. Em ghét việc bị ship với anh nên đã cảnh cáo trực tiếp anh, anh lúc đó rất buồn, rất đau nhưng anh không thể làm gì khác. Anh vẫn cố sống cho thật tốt, cố gắng làm mọi thứ để fan không nghi ngờ rằng anh đã mắc căn bệnh trầm cảm nhẹ. Anh cũng không ngờ mình mắc thứ bệnh đó đâu vì trước giờ anh vốn là một chàng trai có tính cách 4D mà. Bác sĩ nói rằng nếu anh không thể chữa trị căn bệnh ấy thì nó rất nghiêm trọng nhưng anh không nghĩ vậy vì nó chỉ là trầm cảm thôi mà, đúng không em? Sẽ không sao đâu. Anh vẫn tiếp tục sống mà chỉ cần nhìn thấy em vui, em buồn là lòng anh cũng đi theo cảm xúc của em mất tiêu. Khi em gần gũi với Hobi hyung anh đã rất rất ghen nhưng suy cho cùng anh vốn dĩ chả là gì của em cả nên anh tuyệt đối không có quyền. Rồi ngày qua ngày, em đột nhiên bảo thích anh. Anh vì thế cũng vui nên đồng ý ai dè em bảo em chỉ tập thử vì muốn tỏ tình với Hobi hyung. Anh hụt hẫng mà cũng đau lắm nhưng anh không làm gì được. Bác sĩ nói bệnh của anh nặng lắm, anh có thể tử vong nếu không chịu điều trị nhưng mà em biết không? Dù cho có điều trị thì anh vẫn thế thôi, vẫn yêu em như vậy. Anh muốn mắc căn bệnh mà trong phim người ta hay đề cập là 'hanahaki' nhưng mà ngoài đời thì làm sao mà bị chứ! Anh đôi khi chỉ muốn nhảy lầu tự tử hay dùng dao một phát đâm ngay trái tim này này nhưng mà nhờ có ánh mắt của ARMY anh đã dừng lại nó. Anh được xoa dịu, anh..." Jungkook không cho anh nói nữa, cậu ngăn anh lại bằng một nụ hôn
"Em xin lỗi vì đã khiến anh ra nông nỗi này. Em không biết mình nên làm gì để anh quên đi nỗi đau kia nhưng sau này em sẽ làm anh hạnh phúc hơn bất kì ai. Taehyung từ nay hãy làm 'vợ' em nhé! Em sẽ hỏi cưới anh, em muốn cho cả thế giới biết em yêu anh" rồi cả hai ôm nhau, cái ôm không chứa dục vong mà là cái ôm hạnh phúc
"Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"
__by nhuwys__
Một bé reallife:3 Mong mọi người đọc vui rồi cho mình ý kiến nhé:3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip