Nhuwys V. Làm cho em yêu anh

"Đến giờ ăn rồi nè jungkookie" một thân ảnh xinh đẹp, quyến rũ với lớp áo ngủ mỏng tanh đưa thức ăn cho chàng trai đang ngồi trên giường với gương mặt chán ghét

"Cút đi, tôi không muốn ăn" mặc dù bị sỉ vả người kia ngược lại không tức giận mà cảm thấy rất bình thường

"Thôi nào, ăn thì mới có thể sống được chứ" khẽ vuốt mái tóc nay đã dài của chàng trai ra sau nhưng lại bị hất văng tay ra

"Dơ bẩn" chàng trai liền lên giường chùm chăn giả vờ ngủ, người kia thấy vậy cũng chỉ để lại câu nói rồi hôn nhẹ vai của chàng trai rồi bước ra ngoài

"Nhớ ăn đấy nhé!"

Chàng trai kia là jeon jungkook-một cậu bé mồ côi nhưng nhận được rất nhiều sự ưu ái, được nhận nuôi bởi một gia đình tài phiệt, có được danh tiếng, tài năng, người yêu và được hưởng lợi nhuận rất nhiều từ công ty sau khi đỗ thủ khoa tại một trường đại học tài chính lớn bậc nhất seoul

Người kia là kim taehyung-là chủ tịch của chuỗi công ty bất động sản trên toàn thế giới, anh được mệnh danh là bá chủ của bá chủ trong giới kinh doanh vì thế không ai là không ngưỡng mộ anh và trong đó có gia đình của jeon jungkook

Anh gặp jungkook vào một ngày trời không được đẹp lắm, trời hôm đó mưa rơi tầm tã, ngập luôn cả đường đi về ngày hôm đó. Anh dừng chân tại một cửa hàng tiện lợi gần đó đợi bớt mưa về vì mắt anh cũng yếu nên việc chạy về vào trời mưa thì không hay lắm, đúng lúc này cũng có một cậu trai ngồi kế anh, thoạt nhìn thoáng qua trông cũng đẹp trai nhưng khi nhìn kĩ lại thì đẹp gấp vạn lần. Lúc này jungkook đột nhiên bắt chuyện trước

"Anh có xe hơi sao không về luôn mà ngồi đây chi?"

"Tại mắt tôi yếu nên vậy" jungkook gật gù sau đó nhìn xa xăm

"Hôm nay tiết trời thật xấu, cũng là vừa lúc người yêu cũ của tôi đi lấy chồng" hiện tại của lúc đó jungkook chỉ cần một người tâm sự cùng cậu

"Cậu mấy tuổi rồi?" không phải mà taehyung-anh đột nhiên hỏi vậy mà là nhìn mặt jungkook quá trẻ, anh sợ cậu uống bia lại không hay

"22 rồi, nhìn mặt tôi trẻ lắm à?" jungkook bông đùa

"Ừm" nghe jungkook luyên thuyên một hồi cũng tạnh bớt mưa, jungkook đã say khướt rồi khiến taehyung lắc đầu chán nản

"Tự nhiên có cái của nợ vậy trời" vác jungkook lên xe rồi chạy đi, vì có nghe qua lúc jungkook luyên thuyên về chính mình nên taehyung cũng biết cậu là con nhà họ jeon

Đưa jungkook về nhà cậu rồi phóng xe đi về. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như jungkook không kết bạn với taehyung và làm anh rung động

"Em định tỏ tình với một người đó" jungkook nói, taehyung gật gù khi nghe nó vì anh biết thế nào cũng có ngày này

"Và?" jungkook bĩu môi

"Anh nhạt nhẽo, em chỉ định thôi mà. Chủ nhật này em sẽ làm" taehyung biết mình sẽ không bao giờ có được trái tim của jungkook nhưng anh muốn liều thử một phen

Ngày hôm đó, taehyung đã tẩm thuốc mê jungkook và đưa jungkook về một căn nhà nơi ngoại ô hẻo lánh

Lúc jungkook tỉnh dậy đã là nửa giờ sau, dù cho cậu có vùng vẫy như thế nào thì cũng hoàn vô dụng. Gia đình của cậu thì bị taehyung lừa rằng sẽ đi công tác cùng anh nên không ai mảy may đến việc của jungkook nữa. Từ đó jungkook ghét cay ghét đắng taehyung nhưng taehyung thì lại yêu jungkook đến điên dại

Quay lại hiện tại, taehyung đang ngồi mượn rượu giải sầu thì nghe trên phòng có một âm thanh vỡ đồ đạc liền lấy chìa khoá mở cửa ra xem thì thấy jungkook đang tìm kiếm thứ gì đó, anh đi lại gần thì đột nhiên jungkook cầm một con dao rọc giấy nhìn anh

"Nếu anh không thả tôi thì tôi sẽ chết cho anh xem" taehyung hoảng hốt, cố gắng giữ bình tĩnh nói

"Em đưa cho anh thì anh sẽ thả em đi" jungkook nhất định không tin, taehyung đành lao vào giằn co. Anh biết mình hoặc jungkook sẽ bị thương nên anh cố gắng hướng mũi dao về mình, dù anh có bị thương thì cũng không sao, quan trọng là jungkook

Đúng như anh dự đoán mũi dao đã hướng thẳng vào bụng anh mà đâm, jungkook hốt hoảng buông ra nhìn anh, ôm đầu quỳ xuống, máu từ từ chảy ra nhưng anh lại thở phào nhẹ nhõm

"Em không sao là tốt, ngày mai anh phải cho người kiểm tra các vật nhọn trong đây mới được. Em nên ngoan một chút" nói rồi liền quay lưng đi ra ngoài nhưng jungkook lại nhìn xuống những giọt máu của taehyung nhỏ giọt trên sàn

"Thật muốn biết, khi em thấy anh bị như vậy...cảm xúc lúc đó của em là gì? Hả chăng?" tự độc thoại rồi tự cười chính mình, taehyung đã từng học qua lớp dạy sơ cứu và tiểu phẫu nên không gì là khó nhưng việc rút con dao ra khiến phần thịt gần như rách toạt, dù đau đớn nhưng taehyung không thể chích thuốc tê vì anh bị dị ứng với nó

Sau khi băng bó xong, taehyung liền đi nấu thức ăn trưa cho jungkook. Anh biết là cậu không ăn nhưng anh vẫn muốn nấu, nấu để khi cậu đói lúc không có anh vẫn có đồ để ăn

"Jungkookie à, thức ăn trưa nhé! Anh để ở trên bàn nè, đói thì ăn" bỗng anh thấy cậu đang nhìn hai bàn tay đang dính đầy máu, anh liền giật mình, vội chạy đi lấy khăn ướt lau cho cậu rồi đưa cậu đi rửa tay, sẵn lau luôn mấy giọt máu của mình

Jungkook nhìn vết thương mình gây ra cho anh có chút thấy tội lỗi nhưng lại không muốn bản thân nghĩ tới nó vì anh, chính anh là người cướp đi sự tự do của cậu

"Đừng lo về vết thương nhé! Nó không nặng lắm. Nếu em cảm thấy tội lỗi nghĩa là em yêu anh rồi nhó" jungkook không hiểu tại sao cậu lần này lần khác làm tổn thương anh nhưng anh vẫn không bao giờ bày tỏ vẻ mặt buồn hay khóc trước mặt cậu cả

"Anh chai mặt rồi à? Sống thì phải biết để đức cho con cháu chứ?!" taehyung vẫn mỉm cười

"Khi nào thức ăn nguội thì ấn chuông nhé, anh sẽ lên làm nóng thức ăn lại. Chúc em ngon miệng" nhìn cánh cửa từ từ đóng lại, jungkook thở dài nhìn căn phòng chỉ có một chiếc giường, một chiếc bàn lớn, một đèn ngủ, một tấm thảm lông cỡ lớn và một nhà vệ sinh riêng

Vừa ra khỏi phòng, taehyung liền ôm vết thương đau đến không thở nỗi, mém xíu là ngay thận nhưng thật hên. Chắc anh phải đến bệnh viện kiểm tra lại rồi

Vừa nghe tiếng xe chạy đi jungkook liền nhân cơ hội tìm cách trốn thoát, lục tìm mọi ngóc ngách thấy được một cái mảnh giấy nhỏ rơi ngay kẹt bàn, tò mò cầm lên xem thử thì jungkook nhận ra đó là các món cậu thích ăn

"Tại sao nó lại ở đây nhỉ?" lấy tờ giấy đó nhét dưới gối nằm rồi chán nản nhìn lên trần nhà, đột nhiên nhớ tới vết thương dù được băng bó vẫn chảy máu đến ẩm miếng băng, mồ hôi ứa ra đầy trán và da mặt có xanh xao thì đôi môi đó vẫn nở nụ cười, jungkook ghét, jungkook muốn taehyung phải đau khổ

Lúc taehyung về thì đã là rạng tối, vừa bước vào nhà đã lăn xăn chạy vào nhà bếp làm thức ăn cho jungkook vì sợ cậu đói, lúc làm xong cũng là 1 tiếng hơn sau

"Jungkookie, thức ăn tối nè" thấy nhà vệ sinh đang mở cửa liền lén nhìn qua một chút liền thấy jungkook tự ngâm mình trong dòng nước lạnh, mà lại trong thời tiết lạnh, taehyung hoảng quá vội để mâm cơm trên bàn rồi vào lôi jungkook ra

Lôi được jungkook ra khỏi đó là cả một quá trình dài vì jungkook đã bất tỉnh. Lau khô người cho jungkook rồi thay cho cậu một bộ quần áo mới sau đó ngồi chăm cho cậu cả đêm đến không ngủ được. Đến lúc cậu tỉnh thì trời đã sáng rồi, taehyung vẫn chưa ngủ lại được. Nhìn thấy taehyung ngồi im như pho tượng, quầng mắt thì thâm còn môi thì tím tái khiến jungkook không khỏi hoảng sợ. Đột nhiên taehyung quay qua

"Hù"

"Á giật cả mình" taehyung cười khúc khích sau đó gôm hết đống thức ăn mà mình đã làm vào ngày hôm qua đem bỏ hết

"Anh làm cái mới cho em, vì em bệnh rồi nên chỉ được ăn cháo thôi nhé! Với cả hôm nay anh chỉ muốn xin em một điều thôi, có được không?"

"Ừ điều gì?" jungkook hôm nay rất mệt nên cũng chỉ nói nhỏ

"Em làm ơn, anh năn nỉ em có thể ăn cháo sau đó uống giúp anh thuốc được không? Chỉ ngày hôm nay thôi à" gương mặt khẩn khoản này là biểu cảm thứ hai mà jungkook thấy được của taehyung

"Ừ" taehyung liền vui vẻ đi nấu cháo, sau khi bón cho jungkook ăn và cho cậu uống thuốc. Lúc cậu ngủ rồi thì taehyung mới ra khỏi phòng, khoá cửa và về phòng ngủ sau khi thức xuyên đêm không ngủ

Mệt mỏi thả mình xuống giường nằm, nhắm nghiền đôi mắt lại

"Thật mệt mỏi"

...

Mấy tháng sau

"Jungkookie thức ăn đến rồi đây" jungkook căm phẫn nhìn những đống thức ăn kia

"Dẹp hết đi, tôi chịu hết nỗi rồi. Khi nào thì anh mới thả tôi ra" hất đổ hết những thứ taehyung vừa mới nấu, khiến đồ nóng văng tung toé, bắn hết lên người taehyung khiến da của anh đỏ hết

"Sao? Thấy tôi quá đáng không? Khóc đi!!! Anh mau khóc đi" trái ngược với mong muốn, taehyung chỉ cười cười rồi nói

"Bỏng rồi. Em lên giường ngồi anh đi dọn chỗ này nhé, em mà bước xuống là đứt chân đó" sau đó liền mặc kệ vết bỏng đang dần xé mà rom hết các mảnh bát, ly. Vì taehyung quá đau do vết bỏng cộng với việc không ăn uống đầy đủ nên vấp té, hai tay vì để giữ thăng bằng nên đâm vào các mảnh thủy tinh vỡ

Jungkook thấy vậy liền muốn tiến lại xem như lí trí đã kéo cậu lại, cậu không muốn giúp người cướp đi tự do của mình

"Ai dà em xem bất cẩn quá, để em phải cười rồi" nhanh chóng thu dọn bãi chiến trường không phải mình làm rồi ra ngoài, không quên khoá cửa rồi đi xuống lầu

"Ông chủ sao người ông chủ bị gì thế này?" kim seokjin trợ lí thân cận của taehyung nhìn thấy liền biết ai làm, không nhanh không chậm liền đưa vào phòng phẫu thuật riêng của mình mà làm

Mọi tác động đều khiến taehyung đau đến ngất xĩu nhưng sự kiên cường đã đánh bại tất cả. Sau khi cho taehyung ăn uống và uống thuốc thì anh ngủ thiếp đi sau những đêm thức trắng miệt mài với công việc và jungkook

"Có nhất thiết phải như vậy không?" muôn vạn câu hỏi mà không chỉ seokjin mà tất cả mọi người đều hỏi anh, duy chỉ có một câu anh trả lời

"Có đáng không?"

"Có, jungkook luôn xứng đáng"

...

Hai năm trôi qua

"Jungkookie" jungkook chán nản nhìn người kia, thân ảnh nay không còn là một sự nhàm chán mà nó quyến rũ đến thần kì

"Mình làm tình đi" không nói không rằng liền đẩy jungkook xuống giường, jungkook không hiểu sao bản thân lại có phản ứng

"Anh muốn trao hết tất cả của anh cho em" sau câu nói đó là những tiếng rên rỉ, những hành động thân mật mà taehyung hằng mong ước, những cử chỉ ngọt ngào và những lời nói mật ngọt. Tất cả như chỉ trong mơ taehyung mới có được thì nay taehyung cảm nhận được rồi

Sau cuộc hoan ái vô tội vạ đó là hình ảnh taehyung dù đau vẫn cố bò xuống giường, hôn vào môi, mắt, má, cằm, mũi tay jungkook đang ngủ

"Tạm biệt em, em được tự do rồi" hôm nay cửa phòng không khoá, mọi thứ hoàn toàn không còn sự xiềng xích, ràng buộc

Taehyung lặng lẽ ngồi trước gương lau đi những vết trang điểm, tắm rửa thật sạch. Viết những dòng tâm thư sau cuối

"Có lẽ lúc em thấy nó thì em đã không còn thấy anh nữa rồi nhưng mà đây là video anh quay lại để nói với em những lời cuối cùng"

(Lời trong video)
"Jungkookie hihi, xin chào em. Anh là kim taehyung được 27 tuổi rồi nè. Thật sự là rất cảm kích em vì những gì em đã làm cho anh. Cảm ơn em vào ngày mưa hôm đó đã chọn anh là người để em chia sẻ vui buồn. Cảm ơn em đã chọn anh làm bạn của em, làm một người anh em của em. Cảm ơn em vì đã cho anh biết hương vị của tình yêu. Cảm ơn em vì đã khiến tim anh không tự chủ được mà toàn đập khi nó thấy em thôi đó nha~. Cảm ơn em vì những lần em chịu ăn thức ăn anh nấu, anh không biết là nó có hợp khẩu vị em không nhưng mà cũng được mà đúng hem hihi. Hừm cảm ơn em vì đã cho anh biết cảm giác tổn thương về mặt thể xác lẫn tâm hồn nhưng mà không sao, anh ổn. Anh vẫn cười khi thấy em, dù có ra sao anh vẫn là chỗ dựa của em nè:> dẫu biết em không cần nhưng mà anh luôn sẵn lòng luôn nhé!!! Ồ íng còn nữa nha, em đó đừng có cái kiểu hay lấy mạng sống của mình ra hù doạ người khác nho!! Anh thật sự không thích đâu no no. Báo hại anh tốn tiền cho mấy tên bác sĩ hoyyy, hổng có được à nha...em biết không bây giờ á sức chịu đựng của anh còn khoẻ hơn em gấp bội luôn, dù cho có bị gì thì em phải luôn nhớ là nở nụ cười thật tươi để ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Có lẽ bình minh ngày mai anh cũng không được ngắm rồi nhưng mà anh mong mình có thể ngắm bình minh, ăn sáng, đạp xe dạo bờ biển, đi thăm trại thú cưng cơ nhỡ, trại mồ côi khi xưa, anh muốn cảm nhận được cảm giác khi được người yêu chở sau xe xinh xinh, rồi đến trưa mình đi ăn trưa rồi về ngủ, chiều lấy sức đi leo núi, ngắm hoàng hôn về chiều, cùng nhau cắm trại,...có nhiều thứ anh rất muốn làm nhưng mà...anh không biết anh có thể làm được không? Em biết không, jungkookie...khi mà em nói với anh những lời tổn thương ấy, làm anh bị thương, anh không khóc vì anh không muốn dùng nước mắt để em thương hại hay gì cả. Anh muốn dùng nụ cười để em thấy ấm áp, để em thấy bình yên mà thôi nhưng mà sau khi không có em, anh liền trở thành một bé nhõng nhẽo...ôi chu choa nói ra nhục ghê nhưng mà thật ó. Đâu phải anh bị vô cảm đâu em, anh có khóc đấy nhưng là khóc không ai biết, khóc cho đến khi ổn thì thôi, có đau đấy nhưng tệ thật anh bị dị ứng thuốc tê. Ôi không!! Hiện tại đã gần đến giờ rồi, còn khoảng 5p nữa thôi. Nghe nè, khi bệnh thì ăn cháo, uống thuốc nhớ chăm sóc bản thân không được lười. Không có anh thì anh biết vẫn sẽ có người khác chăm nhưng mà không ai tốt như anh mà thức trắng nguyên đêm chăm cho em đâu! Với cả hãy sống thật tốt, anh bám em tới đây thôi!!!! À cô gái của em ấy, hiện tại em ấy sống rất tốt. Anh không dám làm gì cô gái của em đâu, sau khi anh đi rồi em ấy sẽ chăm em, ok chưa?! Được rồi. À anh có đưa cho vệ sĩ mấy cái mà em cần hiện tại rồi. Giờ anh phải đi, tạm biệt em-chàng trai mà anh yêu rất nhiều"

Khi jungkook xem được những lời này từ taehyung thì đã là 9h sáng hôm sau, cậu ngồi đó, ngồi im như một pho tượng. Im lặng xem hết, xem rồi khóc, khóc rồi xem lại. Cậu xem đến nỗi quên mất thời gian, ôm lấy tấm ảnh của taehyung duy nhất mà cậu có, hôn lấy hình ảnh của anh trong video

"TAEHYUNG!!! ANH LÀM TÔI YÊU ANH RỒI THÌ ANH LẠI BIẾN MẤTTTT!!! ANH NÓI DÙ CÓ RA SAO ANH VẪN LÀ CHỖ ĐỂ TÔI DỰA VÀO MÀ?!!! TÔI ĐANG CẦN CHỖ DỰA ĐÂY TAEHYUNG!!! ANH MAU XUẤT HIỆN ĐI hức hức" gào lên trong vô vọng, lúc này xuất hiện hai ba người áo đen bước vào

"Xin mời cậu jeon đi theo chúng tôi, ông chủ đã ra lệnh..." đột nhiên jungkook đứng dậy nắm lấy cổ áo seokjin gào lên

"ÔNG CHỦ CỦA CÁC NGƯờI ĐÂU??? MAU KÊU ANH ẤY RA ĐÂY GẶP TÔI!!" seokjin kéo jungkook ra rồi đưa jungkook đi tới bệnh viện

"Đây là ông chủ, anh ấy đã phải trải qua những 16 lần phẫu thuật để giảm bỏ khối u nhưng vẫn là không cứu được! Cậu jeon, ông chủ yêu cậu, là yêu đến ngốc nghếch, yêu đến ngu si, yêu đến thân tàn ma dại, đến ngay cả mất rồi mà xác vẫn bị dày xé. Hôm đó tôi thấy ông chủ trang điểm, mặc bộ quần áo sexy. Tôi cứ nghĩ ông chủ tích cực hơn rồi nhưng không ông chủ chỉ muốn cùng cậu trải qua những xúc cảm chưa từng có, xong rồi thì thân thể dù đau đớn vẫn cố gắng ngồi quay video kêu tôi gửi cho cậu. Cậu biết hôm mà cậu làm bỏng ông chủ không?! Hôm đó ông chủ bị bỏng khá nặng, dường như phải cắt bỏ đi phần da đó nhưng mà hên rằng vẫn cứu được. Tôi còn nhớ có người hỏi ông chủ rằng có xứng khi ở bên cậu không? Cậu có biết ông chủ trả lời gì không?" nhận được cái lắc đầu từ jungkook, seokjin nói tiếp

"Ông chủ trả lời rằng có, jungkook luôn xứng đáng!! Vậy mà cậu...hết lần này đến lần khác làm tổn thương ông chủ! Tôi hận cậu nhưng ông chủ không cho phép! tôi muốn đánh cậu nhưng ông chủ không cho phép! tôi muốn giết cậu ông chủ sẽ giết tôi! Tôi sống với ông chủ từ nhỏ, vốn là một người anh họ của em ấy...nhưng mà gia đình tôi chồng chất nợ nần, em ấy là người đứng ra trả hết và thu nhận tôi về làm trợ lí. Tuổi thơ của em ấy không giống với người khác, từ nhỏ đã phải là con nhà người ta, mọi thứ đều phải là giỏi, hoàn hảo nếu không em ấy sẽ bị đánh đập rồi nhốt vào tầng hầm hôi hám. Giới kinh doanh nói em ấy tinh khôn, ranh mãnh nhưng thật chất em ấy là đứa trẻ ngốc, đứa trẻ thiếu tình thương dù có gia đình đầy đủ ngay cả người mà em ấy yêu thương nhất là bà em ấy cũng ra đi vì tuổi già. Em ấy quyết định chọn cậu, vì cậu cho em ấy sự ấm áp và em ấy cũng muốn cho cậu sự ấm áp mà em ấy nhận được từ cậu nhưng cậu...tôi không nói nữa, tôi khóc rồi" seokjin bỏ đi để lain jungkook đứng nhìn cái xác của taehyung đang được bọc kĩ càng

"Taehyung! Em nhất định sẽ sống tốt! Sẽ sống như anh muốn và tạm biệt anh..."

...

___by nhuwys___
Fic này tui nghĩ ra khi lướt art trên ins tiếp ó, tự nhiên nảy ra cái là viết liền viết liền. Làm quả oneshort mà má ơi lần đầu tui viết tận hơn 3500 chữ:) sợ thật (mặc dù không bằng ai nhưng tốt hơn tui của quá khứ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip