12.


Taehyung ngã xuống giường với đôi mắt mở to. Anh hầu như chẳng nhớ được những chuyện đã xảy ra, nhưng thế quái nào anh lại đang ở cùng với Jungkook?

"Anh đang ở nhà tôi. Đừng lo anh an toàn khi ở đây-"

"NHÀ? CẬU BẮT CÓC TRẺ EM ĐẤY À - chờ đã mình là người lớn - CẬU BẮT CÓC NGƯỜI LỚN ĐẤY À?!" Taehyung hét lớn trong lúc lấy tay che cơ thể mình lại mặc dù anh vẫn đang mặc quần áo. Jungkook nhướn mày nhìn anh.

( chỗ này tác giả chơi chữ nè --  ARE YOU KIDNAPPING ME - wait im an adult - ARE YOU ADULTNAPPING ME?! )

"Xin lỗi?" Taehyung nhìn cậu với ánh mắt dò xét. Cậu đang ở cách anh 5 bước chân.

Tại sao cậu lại đưa anh về nhà mình chứ?

Taehyung bắt lấy giày mình và chĩa nó vào cậu như thể anh đang đe dọa cậu. Anh đã rời khỏi giường và bước lùi về phía sau để nới rộng khoảng cách của họ.

Jungkook bước một bước về phía anh. "Anh đang làm gì-"

"ĐỪNG. ĐỪNG CÓ LẠI GẦN TÊN NHÓC KIA." Jungkook chẳng hiểu được anh đang cố làm gì.

"Tại sao tôi lại ở đây, cậu đã làm gì tôi rồi?", Taehyung hỏi, anh vẫn còn cẩn trọng và mắt vẫn dính chặt vào Jungkook.

Người đại úy thở dài và khoanh hai tay trước ngực. "Cơ bản là, anh đã bám theo tôi và có ai đó đã bám theo anh. Tôi bắt hắn lại sau đó thì anh ngất."

Miệng Taehyung mở nhưng chẳng có lời nào được cất ra. Anh nhớ ra rồi.

"B-Bám theo cậu? Thế quái nào mà tôi phải bám theo cậu chứ-?"

"Thế quái nào mà anh lại bám theo tôi?" Jungkook hỏi ngược lại nhưng Taehyung chỉ im lặng và ném cho cậu một cái liếc mắt.

"Tôi nói là tôi không có!" Anh nói lớn.

Anh nhìn quanh để tìm chiếc túi của mình và anh thấy nó được để bên cạnh cái bàn gần đó. Nhưng anh quá sợ để tới lấy vì Jungkook đang đứng gần đó.

Jungkook để ý thấy ánh nhìn của anh và cậu ngay lập tức vồ lấy chiếc túi. "Này! Cái túi đó là của tôi!" Taehyung nói.

"Lẽ ra anh phải đang ở trong trại huấn luyện với cha mình chứ?" Taehyung không quan tâm đến lời cậu nói và lấy hết can đảm.

Anh đi thẳng đến chỗ Jungkook và cố gắng lấy chiếc túi. Kể cả khi họ cao bằng nhau, anh vẫn chẳng thể lấy được chiếc túi vì Jungkook đã đưa nó lên cao.

"Anh đang trốn tập đấy à, anh Kim?" Taehyung trừng cậu.

"Đương nhiên là không rồi! Trả tôi chiếc túi!" Taehyung cố gắng lấy lần nữa nhưng Jungkook đã quá giỏi.

"Không, không cho đến khi anh nói cho tôi biết tại sao anh lại bám theo tôi." Taehyung nóng máu. Anh biết mình đang nói chuyện với một vị anh hùng  nhưng cậu đang trở nên khó ưa. Taehyung lập tức nghĩ ra một ý tưởng.

Anh nhanh chóng thục đầu gối vào bụng Jungkook và nó làm cậu thu mình trong đau đớn. "Ah!" Cậu la lên và Taehyung chộp lấy túi của mình.

"Tôi tưởng cậu là đại úy chứ? Kỹ năng phản xạ của cậu còn tệ quá đó." Taehyung nói và chạy đi.

( chỗ này tác giả xài anygays thay cho anyways á 😳)

( thiệt ra ở đây ghi là mr doughnut á nhưng mà mình hong biết phải dịch sao nên dịch đại luôn - cũng có nghĩa là mỉa mai á )

_______

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip