13.

[ NGÀY TIẾP THEO ]

[ sau 3 tiếng đi tìm ]

Lần thứ một trăm, Taehyung đi lang thang khu vực này. Anh đi tới thủ phủ, quảng trường, và thậm chí là đến nhà cậu nhưng Jungkook đã không ở đó.

Anh đã như thế này mấy tiếng rồi, và thứ duy nhất anh ghi lại trong quyển sổ là những bản phác thảo.

Cảm nhận như chân mình sắp gãy, anh quyết định ngồi xuống hàng rào làm bằng gạch bên vệ đường.

Ở đó có rất nhiều người, và điều đó chẳng giúp được gì.

"Cậu ấy đi đâu rồi? Cậu ấy không thể đã đi xa được." Taehyung lẩm bẩm trong lúc lấy lại hơi thở.

Và ngay lúc đó, anh nghĩ rằng trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh.

Anh cuối cùng cũng thấy Jungkook đang tựa mình vào bức tường trước một ngôi nhà to lớn. Ngôi nhà khá trang trọng và có thể nói được là chủ nhà cũng phần nào giàu có.

Taehyung nhanh chóng mở quyển sổ của mình ra và bắt đầu ghi chú.

Từ thứ, ngày, hoàn cảnh và địa điểm xảy ra. Anh đều liệt kê vào. Anh muốn chắc chắn và rõ ràng.

Có một người đàn ông lớn tuổi bước ra khỏi căn nhà, nhưng ông ta nhìn giống như một quan chức cấp cao. Họ nói chuyện một lúc rồi bước vào nhà.

May mắn là cửa được mở và chẳng một tên lính hay người nào thấy anh đi vào.

Anh nhón chân đi đến phía bên hông của ngôi nhà. Nó có rất nhiều cửa sổ, nhìn khá giống nhà kiểu Mỹ.

"Chủ nhà không phải là người Hàn." Taehyung khẽ thì thầm.

Anh nhanh chóng đi ra phía sau và dựa sát vào tường. Anh có thể phần nào nghe thấy họ đang nói gì.

"Có đúng thể không?"

"Đúng thưa ngài. Tôi tới đây là để xin phép ngài - tôi muốn cưới con gái của ngài."

Miệng Taehyung mở to và tay anh đưa lên che nó lại.

Lịch sử chẳng hề nhắc đến những mối quan hệ yêu đương của Đại úy Jeon nên Taehyung rất bất ngờ trước chuyện này, có thể đây chính là cơ hội để anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra.

Anh nghe tiếng người đàn ông thở dài. "Cậu là một quý ông, một người siêng năng và tôi mừng rằng cậu là Đại úy. Nhưng tôi không thể đồng ý cho cậu cưới con gái tôi - cho đến khi tôi nghe được từ phía của con bé. Tôi sẽ nói chuyện với con bé trước và tôi sẽ nói cho cậu biết cậu có nhận được sự cho phép của tôi hay không." Jungkook chậm rãi gật đầu, xử lí thông tin trong đầu.

"Tôi hiểu thưa ngài. Cảm ơn vì đã dành thời gian." Jungkook đứng dậy và cúi chào.

Taehyung đã quá đắm mình vào cuộc trò chuyện mà chẳng để ý thấy Jungkook đã đi ra khỏi nhà.

Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và chạy theo cậu.

Những luồng suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu anh. Anh có rất nhiều câu hỏi nhưng anh biết sẽ không có thắc mắc nào được giải đáp vào lúc này.

"Cô gái đó may mắn thật nhỉ? Ước gì mình là cô ấy." Taehyung tự cười bản thân với ý nghĩ đó. Thật ngớ ngẩn.

Anh bám theo Jungkook nhưng lần này, anh cẩn thận hơn. Anh đeo một chiếc khăn choàng để có thể che mặt mình nếu cần.

Jungkook dường như chẳng nghi ngờ bất cứ điều gì.

Jungkook đi đến trường - ý tôi là trại huấn luyện quân đội nhỉ? Trường của Taehyung từng là trại huấn luyện quân đội trước đây.

Không may thay, có lính gác canh bên ngoài cổng trước, và chắc là chỉ những người có thẩm quyền mới được vào.

Taehyung chửi thề trong hơi thở của mình. "Làm sao mà vượt qua được họ đây?"

Một ý nghĩ xẹt qua trong tâm trí anh và anh cảm thấy rất biết ơn vì điều đó. "Ồ, mình là con trai của Tướng quân mà. Họ sẽ biết mình thôi."

Anh sửa soạn lại bản thân và trở nên tự tin hơn.

Anh không mảy may lo lắng bước vào cổng và mấy binh lính còn cúi chào anh nữa. Anh cười thầm trong bụng và tiếp tục bước đi.

"Chết tiết, lại mất dấu cậu ấy rồi!" Anh nói và cắn môi mình. Sao mà cậu nhanh vậy chứ? Anh chỉ vừa chớp mắt thôi và cậu đã biến mất rồi.

Anh quyết định đi xung quanh nơi này. Đang có rất nhiều binh lính tập luyện trong sân bóng đá.

Anh cười trước phía bên trong của tòa nhà. Anh chưa từng nghĩ là trường của mình đẹp đến như vậy trước đây. Và anh mừng là mình đã thấy được nó.

Anh thoáng thấy Jungkook nên liền đi theo cậu.

Đó là một chuỗi của những bước đi, và chạy, và đi, và chạy, và đi --

Jungkook tiến vào căn phòng.

______

tbc.

chúc mọi người một ngày tốt lành nha!

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip