16.

Họ đi đến trường nơi mà trại huấn luyện được tổ chức. Ở đây có rất nhiều binh lính, có lẽ là vừa có một nhóm huấn luyện mới.

Jungkook dẫn ngựa đứng ở một bên rồi nhảy xuống để giúp Taehyung leo xuống.

Jungkook không biết mình nên cười hay thất vọng bởi vì Taehyung đã xém ngã xuống đất vì đôi chân run rẩy của mình. Nhìn như anh vừa bị say sóng vậy.

"Mình sống rồi, ôi chúa ơi tôi còn sống." Taehyung nói trong lúc ôm ngực và thở hổn hển. Đến tay anh cũng đang run không ngừng.

Jungkook nhịn cười và ho một tiếng để thu hút sự chú ý của anh.

"Lần tập hợp đầu tiên sẽ bắt đầu trong 5 phút nữa. Tôi sẽ gặp anh ở trong sân." Jungkook nói trước khi rời đi.

Taehyung bám vào chú ngựa. "Đại úy Chết bầm lúc nào cũng như vậy hả? Anh xém bị đau tim đấy." Anh nói với chú ngựa.

Nhiều binh lính đều đã thức giấc rồi, và tiếng chuông đầu tiên vang lên.

"Chạy năm vòng!"

Tất cả binh lính đang ở trong sân. Có quá nhiều người nên họ đã chia nhóm ra. Nhưng là do họ tự chọn thành viên. Chỉ có 7 người một nhóm.

Taehyung nhìn xung quanh và hầu như ai cũng biết mặt nhau. Anh thấy lo lắng khi nhìn thấy những gương mặt lạ lẫm. Anh chẳng quen ai cả vì anh không không phải người của thời đại này.

Anh chẳng biết rằng, Jungkook đang nghiêm túc quan sát anh - giống như những gì Tướng quân yêu cầu. Nhưng ngay lúc này, cậu không biết mình có nên đến giúp anh không vì anh trông lạc lõng lắm.

Thật may mắn là đã có người nào đó đến vỗ vai anh. Hắn cũng nhìn lạ lắm. Mặc dù vậy, hào quang nơi hắn rất ấm áp cứ như là hắn hấp thụ năng lượng từ mặt trời vậy.

"Này, cậu đã vào nhóm nào chưa?" Hắn hỏi, cố hết sức để không làm anh sợ. Nhưng ai mà sợ cho được với nụ cười dễ thương đó chứ?

"C-Chưa, tôi vẫn chưa." Anh chần chừ. "Ồ, cậu có thể vào nhóm của bọn anh! Tên anh là Hoseok. Rất vui được gặp cậu...?"

"Taehyung, Kim Taehyung." Taehyung cười đáp lại. Anh bắt đầu thích Hoseok vì ánh hào quang toả ra nơi hắn.

Họ đi đến nhóm của mình, và bây giờ, nhóm đã đủ bảy người.

"Xin chào! Anh là Kim Namjoon!" , "Tôi là Seoulyeon." , "Tên tôi là Jaehwang!" , "Anh là Seokjin!"

Taehyung chào họ với một nụ cười. Họ dường như đã để ý thấy sự lo lắng của Taehyung nên đó là lý do tại sao họ cố làm anh thoải mái hơn.

Nhưng họ vẫn còn chưa giới thiệu xong.

"Xin chào, tôi là Bogum. Park Bogum!"

Bogum nở nụ cười hở lợi và cả đôi mắt biết cười của y nữa. Taehyung nghĩ rằng y thật đáng yêu.

Đại úy cuối cùng cũng lên tiếng.

"Có vẻ như mọi người đều đã làm quen với nhau. Bây giờ thì, đến giờ tập luyện rồi."

Tất cả bọn họ đứng thẳng dậy, mặt cũng thẳng băng. Nhưng mà có phải ai cũng thẳng không? (🤷‍♀️)

"Như những gì tôi đã nói khi nãy, chạy năm vòng. Bắt đầu."

Họ tập hợp lại và bắt đầu chạy.

Mới chỉ là vòng thứ hai thôi nhưng Taehyung đã bắt đầu cảm thấy mệt. Đồng đội của anh còn không đổ một giọt mồ hôi nữa. Kiểu làm sao mà như vậy được chứ?

Họ hoàn thành vòng thứ năm và chân của anh đã muốn bỏ cuộc. Anh không quen với loại hoạt động như thế này vì những gì anh làm chỉ có vẽ và thiết kế quần áo.

Những binh lính tập hợp lại trong sân. Khi tất cả đều đã hoàn thành, Đại úy ra lệnh.

"Thêm 10 lần chạy nâng gối, 20 cái chống đẩy và 30 lần burpee. Tôi sẽ quan sát."

Hàm của Taehyung như rớt xuống ngay tức khắc. Mới là ngày đầu thôi nhưng đã khốc liệt như thế này rồi.

Dường như đây chỉ là một bài tập rất dễ dành cho đồng đội của anh và những người khác. Nhưng Taehyung đang lo lắng cho bản thân mình khi mà Đại úy nói cậu ấy sẽ quan sát.

Tất cả bọn họ bắt đầu thực hiện và chạy nâng gối. Nhưng Taehyung dừng lại ở lần thứ 3 vì cơ thể anh đang run rẩy rồi.

"Taehyung, tiếp tục đi. Đại úy sẽ mắng em đấy." Seokjin nói trong lúc đi xa hơn.

Taehyung thở vào một hơi và tiếp tục.

Vẫn chưa đến lúc cho việc chống đẩy và những thứ khác. Taehyung biết mình rất tệ ở khoản hoạt động thể chất nhưng ngay bây giờ, anh không thể phàn nàn được.

Anh đã hoàn thành xong hết mọi thứ nhưng cơ thể anh lại đang đau nhức không ngừng. Anh còn không thể nhấc nổi một ngón tay lên nữa. Anh nằm lì trên mặt đất khi ánh mặt trời từ từ rọi lên từng nét trên mặt anh.

Bogum để ý thấy và lại gần anh. "Mệt thật đúng không?" Y hỏi và ngồi xuống cạnh anh. Taehyung cười khẽ. "Phải, rất mệt."

_____

tbc.

bộ này nếu đăng đều đặn mỗi ngày một phần thì chắc phải lâu lắm mới xong 🥺

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip