18.

Lần thứ một trăm, Taehyung thay đổi tư thế nằm nhưng anh vẫn chẳng thể ngủ được. Việc này còn khó hơn vì có một lượng lớn những suy nghĩ trong đầu anh ngay lúc này.

Anh đang ngủ ở trong trại, có thể sẽ sống ở đây trong bao lâu? 2 tháng rưỡi? Anh mong là mình sẽ sống sót.

Mỗi đội có một phòng, sẽ vui hơn nếu đồng đội anh vẫn còn thức nhưng họ đều đã ngủ say hết rồi.

Anh quyết định rời khỏi phòng và đi dạo dọc hành lang. Trời không tối lắm vì mặc dù đã là 11 giờ đêm, bầu trời vẫn còn sáng đôi chút.

Chắp tay đằng sau, lặng lẽ đi lang thang khu trại. Anh chưa từng được thấy trường mình vào buổi đêm, và kể cả khi đây là thiết kể cổ, anh vẫn bị kinh ngạc.

Anh dừng lại trước một cây cổ thụ ngay cạnh sân cỏ, bóng đổ từ những tán lá trông thật dễ chịu.

Anh quyết định ngồi dưới tán cây và dựa người vào thân cây. Anh nhìn lên bầu trời, những vì sao như đang nháy mắt với anh.

Nếu anh biết bầu trời về đêm đẹp như thế này, thì anh sẽ chọn ngắm nhìn nó thay vì xem phim và vẽ bản thiết kế cả đêm.

Và thật là có chút buồn. Bầu trời vốn chẳng được đẹp như thế này. Những ngôi sao lấp lánh và sáng ngời kia càng làm nó buồn hơn. Bầu trời thật sáng, nhưng lại tăm tối. Giống như anh vậy.

Bầu trời có những bí mật của riêng nó. Bầu trời tăm tối về đêm trông thật đẹp, nhưng bạn sẽ chẳng biết nó đang che giấu điều gì.

Thật tệ quá, Taehyung chính là bầu trời.

"I still wonder, wonder beautiful story. Still wonder, wonder best part. I still wonder, wonder next story. I want to make...you mine."

( Tôi vẫn còn thắc mắc mãi về một câu chuyện đẹp. Vẫn luôn tự hỏi đâu mới là phần hay nhất. Tôi vẫn nghĩ vu vơ về phần tiếp theo của câu chuyện. Tôi muốn người là của riêng tôi mà thôi.)

Taehyung hát, đây là bài anh tự sáng tác. Nhưng anh chưa từng để người nào nghe nó, chỉ có anh và chiếc đàn piano của mình mà thôi.

"Anh có tài năng đấy, anh Kim."

Anh giật mình bởi giọng nói bất chợt - thật ra thì, anh đã gần như nhảy dựng lên. Ai mà không bất ngờ chứ?

"Ôi chúa tôi...cậu có thể ngưng làm tôi rùng mình được không?" Anh nói to, tay ôm lấy ngực.

Jungkook đang ngồi ở cạnh anh. Nhưng anh chẳng để ý thấy vì cậu đang ngồi trong những chiếc bóng.

"Sao anh lại ở đây? Anh phải ở trong phòng được giao chứ." Jungkook đội mũ của mình lên và ngồi thẳng trên mặt đất.

"Tôi.." Taehyung ngừng lại, "Tôi không ngủ được. Tôi mắc chứng mất ngủ." Anh nói và phập phồng một tiếng thở dài.

"Tôi cũng vậy." Jungkook nói trong khi nhìn lên bầu trời. Taehyung có vẻ thú vị.

Taehyung cắn môi để ngăn bản thân mỉm cười. "Thật à? Vậy trông tôi có đáng yêu không?" Anh hỏi và nhìn cậu với đôi mắt chớp liên tục.

"Không," Jungkook ngưng lại. "Anh nhìn như zombie ấy."

Nụ cười của Taehyung biến mất. Anh liền đánh vào tay cậu.

"Haha, buồn cười thật đó." Rồi đảo mắt mình.

Sau đó, bầu không khí im lặng bao trùm lấy họ. Chẳng một ai lên tiếng, chỉ có tiếng của những con dế và âm thanh chói tai của sự thinh lặng.

"Anh Kim," Jungkook mở lời. Taehyung nhìn cậu. "Sao?"

"Anh đã.." Jungkook do dự. "Anh đã ổn hơn chưa?" Cậu hỏi, nhắc đến tai nạn vừa rồi.

Miệng Taehyung mở nhưng chẳng nói lời nào. Anh quay mặt đi và cắn môi mình. Anh chưa từng nghĩ Jungkook sẽ quan tâm.

Anh đối mặt với cậu, "Cũng một phần." Taehyung nói và Jungkook gật đầu. Cậu đứng dậy và chỉnh sửa lại quần áo của mình.

"Thật tốt khi nghe điều đó. Mau đi ngủ đi, sẽ có một buổi tập hợp vào sáng mai."

Taehyung gật đầu và mỉm cười. "Ngủ ngon, Đại úy!" Anh nói theo, nhưng Jungkook còn chẳng thèm quay lại nhìn và cứ tiếp tục đi.

"Không chúc ngủ ngon lại à?" Anh nói lớn, nhưng chỉ có sự im lặng trả lời lại anh. Anh thở dài.

"Cậu ấy đáng yêu nhưng thật thô lỗ." Anh đứng dậy và quay về phòng.


______

tbc.

tadaa, để chúc mừng fic nhận được 100 ngôi sao nhỏ từ mọi người nên hôm nay mình đăng 2 phần nè 💁‍♀️

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip