2.


[ MỘT THÁNG SAU ]

Taehyung vừa ăn trưa xong. Đã là 12 giờ trưa và tất cả học sinh đang trong giờ nghỉ.

Đã là một tháng và anh vẫn chưa nói chuyện lại với Jimin. Anh vẫn tức giận với nó  và anh biết đây không phải là thời điểm thích hợp để nói chuyện.

Nhưng anh nhớ nó.

Đương nhiên rồi, sao mà không nhớ được chứ? Họ luôn ở cạnh nhau gần như là 24/7.Đã là đồng phạm rồi không chừng. Họ đã lớn lên cùng nhau và Taehyung thấy rất vui khi Jimin là bạn thân của mình.

Anh thở dài và bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Anh cần phải đánh lạc hướng bản thân. Có lẽ là đọc gì đó?

Anh đang trên đường tới thư viện thì thấy Giáo sư Min đang đi về hướng của mình.

Anh thầm chửi thề. Chết tiệt, anh vẫn chưa hoàn thành bài báo cáo và anh quên mất rằng hôm nay là hạn chót.

Bởi vì là hạn chót - anh chết chắc rồi.

( Well by deadline - he's really dead )

Anh chậm rãi quay người lại và giả vờ như anh không thấy giáo sư của mình. Nhưng không may là cô đã gọi anh. "Em Kim! Tôi đã đi tìm em đấy." Giáo sư Min nói và Taehyung khẽ thở dài.

Giờ thì anh phải làm gì đây?

"Sao cô lại tìm em ạ?" Anh cười lo lắng và đưa tay gãi phần sau đầu mình.

"Em biết vì sao mà. Tôi cần bản báo cáo của em."

Anh chửi thề trong lòng mình bằng cách sử dụng 20483920 ngôn ngữ để cố triệu hội một cái cổng dịch chuyển để đưa anh ra khỏi chỗ này.

"À..về chuyện đó.." Những luồng suy nghĩ của anh nằm rải rác và anh không biết cách để nói ra.

"Em..em  chưa làm bản báo cáo. "Anh cúi đầu, sợ việc nhìn thấy phản ứng của cô. Nhưng anh nghe một tiếng thở dài sâu. "Tôi không còn lời nào cho em nữa trò Kim. Tôi đã cho rất nhiều cơ hội để theo kịp nhưng em vẫn không làm."

Cô bắt chéo tay trước ngực.

"Đây là cơ hội cuối của em. Nếu em không nộp bản báo cáo trong vòng một tháng tới thì tôi xin lỗi nhưng tôi sẽ phải thông báo chuyện này lên phòng hiệu trưởng." Cô rời đi và Taehyung mở to miệng.

Phòng hiệu trưởng? Ôi chúa ơi không - không được. Chỉ bởi vì một môn học và anh sẽ bị báo cáo sao? Anh đã cố để duy trì điểm số tốt kể từ khi còn học trung học.

Anh thở dài và chạy đi. Anh không hề biết mình đang đi đâu nhưng anh chỉ đi theo của đôi chân.

Anh muốn hét lớn, khóc và đập vỡ bất cứ thứ gì anh thấy. Anh cảm thấy tức giận và buồn cùng một lúc.

Lịch sử chỉ là một môn dễ. Nhưng anh thật sự không có hứng thú với nó.

Anh đi đến sân thượng. Không có ai ở đó cả nhưng anh có thấy tất cả mọi thứ từ trên này

Đầu gối anh run rẩy và anh ngã gục xuống nền nhà. Anh cảm thấy rất áp lực vì những chuyện đang xảy ra với mình.

Đây đã là năm tư đại học, anh đã gần tốt nghiệp rồi và tại sao chuyện này lại xảy ra chứ?

"Mình con mẹ nó ước mình sống ở năm mà nó xảy ra để không phải làm mấy cái vớ vẩn này." Anh hét lớn.

Thời gian trôi qua và nước mắt cũng đã khô hết. Đó chắc chỉ là một phút yếu lòng thôi đúng không?

_________

tbc.

dịch thì nhanh mà edit hình lâu muốn rớt nước mắt 😢


bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip