23.
[ VÀI TUẦN SAU ]
Và mọi thứ cứ tiếp tục diễn ra như vậy, phớt lờ nhau và vờ như rằng họ chẳng nhìn thấy nhau.
Taehyung vẫn không quên đi nhiệm vụ của mình, nhưng tạm thời bây giờ, anh vẫn còn đang buồn rầu. Anh vẫn còn tổn thương. Và anh không biết khi nào nó mới kết thúc.
Nhưng anh chẳng biết được rằng Jungkook vẫn luôn ở đó. Cậu vẫn bảo vệ anh từ phía xa. Kể cả khi chỉ cần quan sát, cậu vẫn có thể giữ cho anh an toàn.
Và Taehyung chẳng để ý thấy được những điều đó. Anh còn bận tập luyện và đánh lạc hướng bản thân khỏi cậu.
Ít nhất thì, Jungkook cảm thấy biết ơn vì Taehyung vẫn còn có bạn - những đồng đội của anh.
Họ đang giúp anh với những điều anh không biết. Và có lẽ là, còn làm anh cười nữa. Và chí ít là cậu biết ơn vì những điều đó trong thời điểm hiện tại.
"Đại úy, đi thôi." Trung ý Han nói. Họ có vài nhiệm vụ ở một thành phố khác và họ cần rời đi ngay hôm nay.
Jungkook gật đầu và đưa mắt nhìn Taehyung lần cuối, người vẫn đang tập luyện cách dùng súng rồi cậu rời đi.
Con tim vẫn còn nặng trĩu, cậu biết một ngày nào đó mình sẽ phải xin lỗi. Cậu không thể làm nhiệm vụ được giao bởi Tướng quân được nếu họ cứ mãi như thế này.
Cậu không thể lúc nào cũng bảo vệ anh từ phía xa được.
"Nghỉ giải lao 15 phút!" người huấn luyện thông báo. Ngay sau đó, tất cả binh lính đi sang hai bên để nghỉ ngơi và uống chút nước.
Namjoon để ý thấy Taehyung đang tìm thứ gì đó. "Sao thế Tae?", hắn hỏi.
"Em nghĩ là em để túi ở trong phòng rồi." anh nói.
Anh liền đi về phía căn phòng mà họ đã được giao. Anh mở khóa cửa và đi vào trong để lấy túi của mình. "Sao tao lại không đem theo mày chứ?" anh hỏi chiếc túi.
Anh rời khỏi phòng, khóa cửa lại. Nhưng trước khi anh kịp bước đi, một vật nặng đập vào đầu anh.
Và anh mất đi ý thức.
Taehyung run rẩy kịch liệt. Tim anh đập nhanh hơn bình thường và anh đang thật sự hoảng loạn.
Sao lại không chứ? Anh đang ở ngay trên vách núi, chỉ cần cử động lệch đi một chút, anh sẽ ngay lập tức trượt xuống.
Anh ghét độ cao, rất con mẹ nó ghét. Việc đó còn chẳng buồn cười nữa.
Anh thử đẩy chiếc xe trượt về phía sau để nó có thể ít nhất rời xa khỏi rìa vách núi một chút.
Nhưng xe trượt chỉ trượt xuống gần hơn.
Nước mắt rơi đầy trên má anh. Tay và chân anh đều bị trói và ngay cả miệng anh cũng bị bịt lại bằng một chiếc khăn tay.
Anh còn ngỡ rằng mình sẽ sớm ngất đi vì nhịp đập quá nhanh của tim mình.
Nhưng anh biết sẽ chẳng giúp ích gì nếu anh cứ khóc mãi. Anh bắt đầu di chuyển khuôn mặt và cơ hàm của mình và anh đã thành công, chiếc khăn tay giờ đã rơi xuống cổ anh.
Anh thở vào ngụm khí, và bắt đầu hét lên.
"XIN CHÀO?! CÓ AI Ở ĐÓ KHÔNG?!" Anh hét lớn. Chẳng ai đáp lại.
"LÀM ƠN GIÚP TÔI! CẦU XIN MẤY NGƯỜI ĐÓ!" Anh hét lên lần nữa những chỉ có những âm vang đáp lại lời anh.
Anh cứ tiếp tục la lên. Giọng anh đã khàn đi vì điều đó.
Anh đang dần mất hi vọng, chẳng một ai trả lời anh cả.
Mặt trời đã lặn xuống từ lâu, và anh thở dài khi nhận ra điều đó, nước mắt lần nữa rơi.
"LÀM ƠN...làm ơn...làm ơn giúp tôi..." giọng anh yếu ớt gọi và còn vỡ đi đôi chút. Cho đến khi anh chẳng còn sức và chỉ biết khóc.
"Sao mình phải trải qua chuyện này chứ? Mình đã làm gì sai cơ chứ?" Anh nói trong từng tiếng nấc nghẹn.
Anh đột nhiên thấy được một lá thư được đặt trên mặt sàn của xe trượt. Nó nằm ngay kế chân anh và anh có thể đọc rõ từng chữ.
( Nếu không ai tới và cứu ngươi trong vòng 30 phút nữa, thì đây sẽ là lần cuối ngươi được nhìn thấy ánh mặt trời )
Sau khi đọc, anh biết mình hết hi vọng rồi.
Nhưng một người xuất hiện trong tâm trí của anh. Người mà đã được yêu cầu phải chăm sóc anh. Người vẫn luôn để mắt đến anh. Người vẫn luôn khiến anh cảm thấy an toàn khi ở gần bên.
Và cũng là người đã làm anh tổn thương hơn ai hết.
Anh khẽ cười, "Sao cậu ấy phải cứu mình chứ? Cậu ấy nói là chẳng xem mình như một người bạn. Cậu ấy nói là mình chẳng liên quan gì đến cậu ấy. Cậu ấy là Đại úy, còn mình chỉ là cấp dưới của cậu ấy thôi. Nếu mình có chết đi thì cậu ấy cũng chẳng quan tâm đâu."
Anh tự nói với bản thân. Nhưng ở mặt khác, anh vẫn thầm mong - mong rằng cậu sẽ đến và cứu anh.
Anh đợi, và đợi, và đợi, cho đến khi màn đêm buông xuống.
Chẳng một ai đến cả.
Anh thở dốc trước chuyển động đột ngột của xe trượt. Nó đang dần dần trượt xuống lần nữa. Nhưng lần này, nó cứ liên tục trượt mà không ngừng lại.
Taehyung sợ hãi - rất rất sợ. Có thể nào đây chính là kết thúc của anh?
Anh vẫn còn chưa kịp cảm ơn những người bạn của mình vì đã làm anh vui hơn. Anh vẫn chưa được chào tạm biệt mẹ mình.
Và cuối cùng, anh vẫn chưa được thấy Jungkook.
Nước mắt lại bắt đầu rơi, anh đang dần chấp nhận rồi. Đây chính là thời điểm của anh.
Xe trượt đã gần tới điểm cuối, chỉ cần trượt thêm một lúc nữa là anh sẽ rơi xuống vách núi.
Taehyung nhắm mắt mình lại. Với sự nặng trĩu trong tim, anh biết là mình phải chấp nhận số phận của bản thân.
Sau tất cả, anh đã sống tốt cuộc đời của mình.
Xe trượt chạm đến điểm cuối cùng, và trượt khỏi rìa của vách núi.
________
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip