24.
"Tae? Con yêu? Lạy chúa!" Taehyung chau mày ngay khi vừa mở mắt. Anh vẫn đang thích nghi với ánh sáng.
Anh đang nằm trên giường, với người thân đứng xung quanh. Và mẹ anh đang khóc.
"Tạ ơn chúa." Cha anh thầm nói.
Yoongi đã rất lo lắng nhưng giờ thì y đã vui hơn rồi, và Jennie cũng đang khóc nữa. "Em tưởng là mình sắp mất anh rồi chứ." Cô nói trong khi nấc lên.
Trong khi Taehyung ở mặt khác, vẫn còn đang hoang mang. "C-Con đang ở đâu?" Anh hỏi, cảm thấy tim mình đập trong đau đớn.
"Em đang ở nhà chúng ta, Tae à."
Yoongi nói và Taehyung dần dần nhớ lại.
Điều cuối cùng anh có thể nhớ được là vách núi. Xe trượt đang trên đà trượt xuống và đó là khi anh ngất đi. Anh không thể nhớ được bất cứ điều gì sau đó nữa.
"Con yêu, đừng nghĩ ngợi nhiều được chứ? Con an toàn rồi, nhờ có Bogum cả."
Tai anh lùng bùng khi nghe được cái tên. "B-Bogum?" Anh hỏi.
"Bogum đã đưa con về nhà và nói là tìm thấy con khi con bị trói vào một chiếc xe trượt. Đã được hai ngày rồi." Cha anh nói.
Taehyung thất vọng, vì người anh mong chờ đã chẳng phải là người cứu anh.
Anh chậm rãi gật đầu, anh có thể cảm nhận trái tim mình đang đau đến mức nào. Sao anh lại mong đợi nhiều đến vậy? Anh đã không nên làm thế.
'Có thể là, cậu ấy thật sự không quan tâm.' Anh nghĩ.
"May mắn là con không bị thương chỗ nào hết. Đừng lo, ta không bỏ qua chuyện này đâu, ta hứa sẽ tìm ra kẻ đã làm điều này với con."
Taehyung nở một nụ cười tinh nghịch. Anh vẫn còn bị chấn động sau những gì đã xảy ra, và nỗi đau hiện tại chỉ khiến nó tồi tệ hơn.
"Đi nào, mẹ đã chuẩn bị bữa tối cho con rồi." Mẹ anh đỡ anh đứng dậy.
Mọi thứ vẫn còn mơ hồ, anh mừng vì mình vẫn còn sống. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh biết nỗi buồn vẫn còn đó.
[ NGÀY TIẾP THEO ]
"Đây này, đưa nó cho Bogum, được chứ? Phải chắc là cậu ấy nhận được nó. Còn nữa, nhớ nói với cậu ấy về những lời cảm ơn của mẹ, được chứ?" Mẹ anh đưa anh một chiếc hộp đựng đầy đồ ăn do chính tay bà làm bên trong.
"Con biết rồi." Taehyung để nó vào túi của mình và rời đi để quay trở lại trại huấn luyện.
Cha mẹ anh vẫn chưa muốn anh phải rời đi, nhưng vì nghĩa vụ quân sự ở nước họ là bắt buộc - họ không còn lựa chọn nào khác.
'Mình sẽ gặp cậu ấy ở đó chứ?' Đầu anh ngổn ngang những suy nghĩ, và anh ghét bản thân mình vì vẫn nghĩ đến Jungkook.
Anh thở dài, chuyện này sẽ làm anh điên mất.
Ngay khi anh vừa bước vào trại, Hoseok từ đâu chạy đến ôm lấy anh.
"TAEHYUNG À EM TRỞ LẠI RỒI!" Hắn nói lớn. Những người khác cũng thấy anh và đi đến ôm anh. Và bây giờ, anh đang nghẹt thở.
"Này, này - chờ đã." Anh vỗ vào vai họ và cười. "Em không thở được."
"May là em còn sống đó! Bọn anh rất nhớ em đấy." Seokjin nói và Taehyung cười thầm.
"Chỉ mới có hai ngày thôi mà." Họ trò chuyện một lúc đến khi Taehyung nhớ ra được gì đó.
"Bogum đâu rồi? Em cần phải nói chuyện với cậu ấy." Anh hỏi và họ nói là y đang ở trong phòng.
Ngay khi anh bước vào phòng, anh thấy Bogum đang thay quần áo của mình. Anh giật mình và ngay lập tức quay mặt đi.
"Sao cậu lại quay mặt đi? Cậu cũng là con trai mà." Bogum nói rồi liền mặc áo của mình vào.
"Chờ đã, Taehyung?" Y hỏi và Taehyung xoay người về phía y với đôi má đã có chút ửng hồng.
Bogum ngay lập tức mỉm cười khi thấy Taehyung và y chẳng thể ngăn mình kéo anh vào một cái ôm thật chặt.
"Tạ ơn chúa là cậu vẫn ổn!" Taehyung choáng ngợp trước hành động của người đối diện, và mặt anh vì thế mà cũng nóng lên.
Bogum thoát khỏi cái ôm và Taehyung cười đáp lại. "Đều là nhờ có cậu đó."
Taehyung đưa y món quà của mẹ mình. "Mẹ tôi làm đó, đây là quà cảm ơn của bà ấy."
Bogum ở mặt khác, lại đang phân vân. "Cảm ơn, nhưng mà tôi không thể nhận-"
"Không được, mẹ tôi đã nài nỉ đó. Cậu nên nhận đi. Còn nữa, tôi cũng muốn cảm ơn cậu vì đã cứu tôi lần nữa."
Bogum lắc đầu và Taehyung nhanh chóng đặt quà lên tay y.
"Của cậu cả đấy! Và cậu sẽ phải nhận dù có muốn hay không." Taehyung nở nụ cười hình hộp quen thuộc.
Bogum nhìn đi nơi khác và cũng nở nụ cười. "Đ-Được thôi."
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip