30.
Tiếng động phát ra từ bên trong văn phòng của cha Taehyung làm anh chú ý. Anh đang ở trong nhà của họ - chính xác là ở phòng mình, nghiên cứu quyển sổ.
Anh nhanh chóng giấu quyển sổ vào túi rồi đi về hướng văn phòng, đứng đằng sau những bức tường để xem đang có chuyện gì.
"Ta tin rằng, đây không phải là tình trạng tệ nhất của ngươi." Cha anh nói.
Tim anh nhói lên khi thấy Yoongi gần như nằm gục trên sàn. Mặt anh chi chít những vết bầm, chắc chắn là vì bị đấm.
"Ta không thể tin mình lại để ngươi sống trong ngôi nhà này-" , "Cha, đủ rồi!" Taehyung can ngăn, ngay trước khi ông vung đi một cú đấm nữa.
Cha anh thu tay về, phủi lại áo và hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. "Dọn dẹp mớ hỗn độn của mình đi, Yoongi." Rồi ông rời đi.
Taehyung lập tức đỡ Yoongi đứng dậy, rồi để y ngồi xuống ghế. "Nhìn anh không ổn chút nào đâu hyung."
"Anh ổn. Những cú đấm của ông ấy ngày càng yếu đi. Ông ấy hẳn là đang già đi rồi."
Taehyung không biết phải nói gì. Điều đó có nghĩa là Yoongi luôn bị đánh đập sao?
"Em có thể biết chuyện gì đã xảy ra được không?" Anh hỏi trong lúc đi tìm bộ sơ cứu. "Chẳng có gì nghiêm trọng. Anh chỉ làm hỏng một vài văn kiện ông ấy giao thôi."
Taehyung ngồi xuống bên cạnh y, lấy ra một vài lọ thuốc.
"Chỉ thế thôi á? Ông ấy sẽ đánh con trai của chính mình à?" Anh hỏi, đổ thuốc vào khăn rồi chấm lên vết thương của y.
"Taehyung, em không nhớ à? Anh không phải con trai của ông ấy."
Taehyung ngưng lại trước những gì mình vừa nghe. Anh như đóng băng. Vì anh biết mình sẽ bị nghi ngờ nếu anh phản ứng ngạc nhiên.
"E-Em quên mất," anh viện cớ, và tiếp tục băng bó vết thương cho y.
Yoongi thở dài. "Anh là con riêng của mẹ ngay cả trước khi họ cưới và có con với nhau. Mẹ biết ông ấy không đối xử với anh như con ruột nhưng mẹ không biết ông ta đánh anh."
Taehyung tức giận, "Cái gì? Tại sao anh không nói với mẹ?"
"Anh nên nói với bà ấy! Cha đã đánh anh được bao lâu rồi? Mẹ phải biết chuyện-" Yoongi nắm lấy tay anh và chậm rãi kéo anh ngồi xuống ghế.
"Đừng nói với bà ấy. Vì anh biết là bà sẽ không chần chừ mà ly dị với cha em đâu. Sẽ là một rắc rối lớn đó."
Yoongi nói với đôi mắt van xin, và Taehyung chẳng cảm nhận được gì ngoài sự giận dữ và thương xót.
Y sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi đau vì gia đình mà anh chỉ mang trong mình một nửa dòng máu. Rõ ràng là y đã bị đánh từ nhiều năm trước, nhưng y lại chẳng lên tiếng vì sợ sẽ phá vỡ một gia đình.
Taehyung chẳng còn cách nào khác ngoài nghe theo lời y. Anh rất muốn giúp y, nhưng giữ im lặng là điều tối thiểu mà anh có thể làm ngay lúc này.
Taehyung để ý rằng Yoongi đang cười ranh mãnh. "Có gì đáng cười chứ?" Anh hỏi. Sao y còn có thể cười giữa đống rắc rối này chứ?
"Anh chỉ mừng là em lại quan tâm đến anh thôi." Y mở lời.
"Chúng ta đã từng rất thân thiết lúc còn bé. Jennie còn đòi có thêm một đứa em gái vì không theo kịp anh em mình. Nhưng kể từ khi em 18 tuổi, em dần trở nên xa cách với anh. Có lẽ là vì cha kêu em làm vậy."
Thú thật là, thật khó để theo kịp những gì mà bạn chẳng biết chút gì về chúng.
Gia đình này là một bí ẩn lớn. Taehyung thật đáng sợ đến mức nào? Cậu ta có phải luôn điềm đạm nhưng hung tợn không?
Nếu thật là vậy, vậy thì sự thay đổi rất rõ rệt. Bởi vì anh chẳng giống như thế một chút nào.
"E..Em nhận ra là sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu em cứ xa cách như vậy. Dù sao thì, chúng ta cũng là một gia đình chẳng phải sao?" Taehyung nở nụ cười hình hộp của mình và cố thay đổi bầu không khí.
Và anh đã thành công khi trên môi Yoongi cũng xuất hiện một nụ cười.
"Hai người đang nói gì vậy?"
Cả hai giật mình trước giọng nói đằng sau lưng họ. Là Jennie, với hai tay khoanh trước ngực và nhìn họ với đôi mắt nghi ngờ.
"Chuyện của con trai thôi. Em có phải con trai không?" Taehyung trêu chọc, và Jennie liền lườm anh.
"Anh, và anh, cả hai người. Nếu em là con trai em sẽ đánh hai người một trận."
Cô nói rồi rời đi. "Em ấy thật là hung dữ đúng chứ?" Yoongi cười thầm.
"Tại sao- AH!" Y la lên khi Taehyung ấn mạnh vào vết thương. "Oops! Xin lỗi anh." Anh nói và cẩn thận làm lại.
Chỉ qua một vài phút trò chuyện, anh ngày càng nghi ngờ cha mình hơn.
______
tbc.
phần trước ngắn quá nên đăng thêm nè.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip