31.
( Ngày mai là Ngày lễ Thu hoạch Quốc gia! )
"Có chuyện gì?" Jungkook hỏi, còn chẳng đưa mắt nhìn đến Taehyung, người vừa bước vào văn phòng cậu. Cậu đang bận rộn với máy đánh chữ.
"Cậu vẫn đang làm việc à? Thôi mà, hôm nay là lễ đó!" Taehyung chán nản kêu lên, lẳng lặng bỏ quyển sổ màu tím lên kệ.
May là cậu đã chẳng trông thấy.
"Những lúc rảnh rỗi chỉ làm tốn thời gian của tôi thôi. Tôi trở thành một người lính để bảo vệ đất nước, không phải để đi lang thang xung quanh."
Taehyung đảo mắt, anh đánh giá cao tình yêu mà cậu dành cho đất nước mình nhưng cậu không thể nghỉ một chút à?
"Tôi biết, nhưng cậu có thể nghỉ ngơi một chút không? Và vui vẻ?"
Jungkook không trả lời. Hai bên mày cậu đang chau lại vì tập trung vào việc mình đang làm.
Taehyung bước đến để xem cậu đang đánh gì. Và anh đã thật sự kinh ngạc khi cậu đánh chữ liên tục mà không mắc một lỗi nào.
Máy đánh chữ là một thứ gì đó giống như máy tính. Nhưng một khi đã sai thì phải làm lại từ đầu.
Và có lẽ là, Taehyung muốn có một cái máy đánh chữ hơn là một cái máy tính. Vì nó sẽ giúp nâng cao kĩ năng, và bảo vệ mắt khỏi bức xạ nữa.
"Cứ nói lý do anh ở đây đi." Jungkook nói.
"Tôi chỉ muốn đi cùng cậu tới trung tâm thành phố thôi. Tôi chắc chắn là ở đó đang tổ chức lễ hội!" Taehyung cố làm bản thân trông hào hứng, hi vọng là anh sẽ thuyết phục được cậu.
"Tôi xin lỗi, tôi không thể. Anh có thể đi một mình hoặc đi cùng bạn của anh. Tôi cần phải hoàn thoành thứ này."
Taehyung bĩu mỗi và đưa ánh mắt phán xét nhìn cậu. "Cậu có thể để mai làm cũng được mà, hôm nay là lễ đó! Họ sẽ hiểu thôi. Đi mà, đi với tôi đi.."
Taehyung cố hết sức để thể hiện vẻ đáng yêu của mình để thuyết phục Jungkook.
Nhưng như họ nói, cố thôi là chưa đủ.
"Anh Kim, tôi xin lỗi nhưng không. Anh có cần tôi gọi người đi cùng anh không?" Cậu hỏi.
Taehyung thở dài, anh bỏ cuộc. "Không, cảm ơn." Anh nói với trái tim nặng trĩu rồi rời khỏi phòng.
Vừa kịp lúc, Bogum đi ngang qua cùng với Namjoon và nhóm của họ.
"Này, Tae! Sao mặt dài ra thế?" Namjoon nói và Taehyung lập tức lắc đầu và mỉm cười.
"Không có gì đâu! Mọi người đang đi đâu đấy?" Taehyung hỏi. "Bọn anh đang đi đến trung tâm thành phố để tham gia lễ hội. Em có muốn đi cùng không?"
Taehyung gật đầu. "Có chứ! Em-"
"Anh ấy đi với tôi."
Jungkook đột nhiên bước ra khỏi văn phòng mình, và Taehyung chưa bao giờ hoang mang như bây giờ.
"Ngài cũng có thể đi cùng với chúng tôi đó Đại úy!" Bogum nói và Jungkook lắc đầu mình.
"Không, chỉ chúng tôi thôi." Taehyung nhướn mày. "Cậu vừa nói là cậu không thể-"
"Chúng ta đi chứ, anh Kim?"
Bogum đã định nói thêm gì đó nhưng Hoseok đã nhanh hơn. "Không sao đâu Bogum, gặp Taehyung sau cũng được mà, hehe. Bảo trọng nha Tae!"
Hắn kéo lấy Bogum rồi rời đi.
Taehyung nhìn Jungkook với khuôn mặt đầy nghi vấn. "Cậu nói là mình bận mà."
Jungkook lắc đầu. "Tôi có nói á? Làm gì có."
________
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip