Taehyung đang rất hào hứng. Và không khí lễ hội ở trung tâm thành phố càng làm anh thích thú hơn.
Đã rất nhiều năm kể từ lần cuối anh tham dự một lễ hội có các máy trò chơi điện tử như thế này, và anh rất muốn thử lại lần nữa. Kể cả khi đó có là ở một niên đại khác đi chăng nữa.
"Anh Kim," Jungkook gọi. "Chúng ta không thể đi ra ngoài như thế này được."
Taehyung dừng lại, nhìn cậu đầy hoang mang. Họ đang đứng ở giữa đường, ở đây đang rất ồn ào và nơi đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc - vì đây là lễ hội mà nhỉ?
"Hả?" Anh hỏi. Jungkook chỉ vào quần áo của họ.
"Anh có thể đi xung quanh với bộ đồng phục đó vì anh vẫn còn là thực tập sinh,"
"Nhưng còn tôi thì không, tôi đang mặc đồng phục của Đại úy. Tôi có một chức vị cao và tôi nghĩ điều đó nghe hơi xúc phạm."
Cậu nói, và Taehyung suy nghĩ một lúc. "Không sao đâu! Tôi sẽ mua quần áo khác cho cậu. Cậu có thể thay chúng trong phòng vệ sinh."
Bất chợt, tiếng ồn ào thu hút sự chú ý của họ.
Họ lập tức đi vào ngôi nhà nơi tiếng ồn phát ra.
"Xin lỗi," Jungkook nói trong khi chen vào đám đông.
Khi họ đã vào được, họ thấy một người phụ nữ đã sắp sinh.
"Người hộ sinh đâu?" Một người trong đám đông hỏi.
"Cô ấy đang trên đường tới, nhưng chắc là sẽ tốn nhiều thời gian."
Người phụ nữ đang khóc trong đau đớn, và những người phụ nữ khác thì đang cố làm cô ấy phân tâm khỏi nỗi đau.
Jungkook chần chừ, nhưng rồi cậu lên tiếng. "Tôi sẽ tạm thời thay thế người hộ sinh."
Những người xung quanh đều sốc. Họ đang thì thầm với nhau và tạo ra đủ loại âm thanh.
Đối với Taehyung, thấy những người lính tình nguyện trở thành người hộ sinh là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng anh quên mất là mình đang ở năm 1894.
"Đại úy, cậu chắc chứ?" Anh hỏi.
"Đừng lo, tôi đã học khóa cơ bản về chăm sóc sức khỏe, tôi biết mình đang làm gì. Với lại, đứa bé sắp ra rồi."
Người phụ nữ khóc trong đau đớn, Jungkook nhanh chóng vào vị trí. "Hít vào, thở ra. Rặn đi!"
Người phụ làm theo những gì mình được bảo, mặt cô đã đỏ lên vì đau.
"Chỉ một chút nữa thôi, cô làm được mà!" Jungkook đã đỡ được đứa trẻ nhưng vẫn chưa phải hoàn toàn.
Sau đó là một chuỗi những tiếng khóc và tiếng hét cho đến khi họ nghe được tiếng khóc của đứa trẻ.
Những người xung quanh vỗ tay và reo hò, thấy một người đàn ông đỡ đẻ vẫn còn mới đối với họ.
Và Taehyung ở mặt khác, lại sắp khóc đến nơi. Không phải chỉ vì việc Jungkook vừa làm mà còn vì một sinh linh mới vừa chào đời.
Người phụ nữ trông rất mệt mỏi và đau đớn nhưng ngay khi Jungkook đưa cô đứa bé được quấn trong khăn, cô vẫn có thể mỉm cười.
Người hộ sinh đến và việc duy nhất mà cô ấy phải làm là chăm sóc người mẹ và đứa trẻ.
Người phụ nữ và những người xung quanh đều cảm ơn Jungkook. Và Đại úy không thể nào vui hơn khi biết rằng cậu đã cứu và giúp đỡ một sinh mạng.
"Cậu tuyệt thật." Taehyung nói.
"Và, tôi thật sự cần phải thay đồ. Đồ tôi dính đầy máu rồi." Jungkook nói và Taehyung lập tức ra ngoài để mua quần áo.
Anh đưa chúng cho cậu rồi đợi cậu bước ra sau khi thay xong.
Và Taehyung không biết phải nói thế nào khi anh cuối cùng cũng thấy được Jungkook.
Trong một bộ hanbok đơn giản, như những người khác vẫn mặc.
Cậu trông thật quá đỗi bình dị. Bình dị tới độ trông cậu chẳng thực chút nào. Làm sao mà một người có thể đẹp đến như vậy? Và cậu ấy còn chẳng cố tí nào nữa?
"Chúng ta đi chứ?" Jungkook hỏi trong khi Taehyung vẫn còn đang lạc trong những suy nghĩ của bản thân.
"Đương nhiên rồi!"
"Chơi trò đó đi! Ôi chúa ơi!" Taehyung nói như một đứa trẻ lên 4.
Họ hiện đang trong khu trò chơi và nó khá to. Ở đây có rất nhiều người và Taehyung chưa bao giờ cảm nhận được không khí lễ hội nồng nhiệt đến như vậy.
"Ngựa gỗ á? Nhưng trò đó chỉ cho trẻ con thôi mà.."
Taehyung nhướn mày nhìn cậu.
"Xin lỗi? Cậu có thấy bất kì yêu cầu về độ tuổi nào không? Khu trò chơi không phải chỉ cho trẻ con!"
"Nhưng cũng dành cho những người có suy nghĩ giống trẻ con?"
Taehyung đánh vào tay cậu và điều đó làm Jungkook phá lên cười. Là lần đầu tiên trong con mẹ nó gần như là mãi mãi.
Cậu không chỉ cười nhếch mép - cậu đã thật sự đã cười phá lên.
Taehyung đang kinh ngạc trước những gì mình thấy. Hàm anh đã rớt xuống từ khi nào, và âm thanh cứ liên tục văng vẳng bên tai.
"C-Cậu làm lại được không?" Anh hỏi, và Jungkook lập tức sửa lại biểu cảm của mình.
"Tôi tưởng là chúng ta sẽ cưỡi ngựa gỗ chứ?" Mặt Taehyung lập tức sáng lên.
Được đẩy bằng tay, vẫn còn vài chỗ trống trên vòng quay vì nó khá to nên họ không cần phải xếp hàng chờ.
Vậy có lẽ, nên phải lòng nhau?
( they won't have the need to fall in love. Maybe, just fall in love? )
"Ở đây?" Jungkook hỏi khi Taehyung chỉ vào một chú ngựa. Cậu vẫn còn mới với chuyện này vì cậu chẳng bao giờ tới khu vui chơi khi còn nhỏ.
Taehyung cũng muốn cưỡi, nhưng phần nghịch ngợm trong anh lại lớn hơn.
Khi Jungkook đã ngồi lên một chú ngựa, anh nhanh chóng nhảy xuống và rời khỏi vòng quay và nó bắt đầu quay.
"Yah!" Jungkook la lớn khi cậu nhận ra chuyện vừa xảy ra.
Taehyung đang cười sặc sụa khi đứng xem Jungkook cưỡi ngựa với những đứa trẻ trên vòng quay.
Cậu nhìn như một đứa trẻ ngây thơ vừa bị lạc đường. Taehyung liền lấy điện thoại mình ra và chụp một tấm ảnh của Jungkook, người trông như vừa bị phản bội.
Anh nhìn vào bức ảnh và phá lên cười lần nữa.
Lượt quay đã kết thúc nhưng Taehyung vẫn chưa thể ngưng cười.
Jungkook bước về phía anh với một ánh nhìn chết chóc, đôi mắt to tròn khi nãy giờ lại nhìn sắc bén hệt như mắt hổ.
"Sao anh dám?" Cậu nói lớn, và Taehyung đã ngập trong nước mắt vì cười quá nhiều.
"Tôi xin lỗi, nhìn cậu buồn cười lắm." Jungkook đảo mắt.
"Tôi không thấy nó buồn cười tí nào." Cậu khoanh hai tay trước ngực.
"Nhìn cậu đi này." Taehyung đưa cậu xem bức hình của mình trên điện thoại. "Cậu nhìn như sắp nổi cơn thịnh nộ tới nơi ấy!"
Và Taehyung lại bắt đầu cười. Những người xung quanh đã dần nhìn đến họ nhiều hơn, chắc là nghĩ anh bị nhập hay đại loại vậy.
Nhưng Jungkook ở mặt khác, lại trông hoang mang khó tả.
Cậu không thể tin được là mình đang thấy bản thân mà không phải trên một khung ảnh quá to. Cậu tóm lấy chiếc điện thoại để chắc chắn là nó không phải một tờ giấy.
"Vật này là gì vậy?" Cậu hỏi, lật nó qua lại để quan sát.
Taehyung nhận ra những gì đang diễn ra. Anh quên rằng điện thoại ở thời này vẫn chưa xuất hiện.
Cậu chắc là đang phải sốc văn hóa lắm.
"Nó gọi là điện thoại." Taehyung giải thích trong lúc Jungkook vẫn còn bận quan sát.
"Đi-ện..đi...điện...thoại...điện-thoại?"
Taehyung gật đầu. "Cậu dùng nó để gửi tin nhắn đến những người thân yêu, và chụp ảnh nữa."
Jungkook nhìn anh hoang mang. "Ảnh ư?" Cậu hỏi.
"Không phải nó là phương pháp chụp hình Dage à?" ( *daguerreotype )
Và lần này, đến lượt Taehyung nhíu mày. "Cái gì cơ?"
"Phương pháp chụp hình dương bản Dage. Nó cũng được dùng để chụp hình. Nhưng nó không giống cái này, cái này nhỏ quá và...còn quá hiện đại nữa."
Miệng Taehyung mở to, anh đã học được một điều mới hôm nay. "Anh lấy đâu ra cái này vậy?"
Taehyung không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. Anh phải giải thích làm sao đây?
Taehyung ngay lập tức cầm lấy điện thoại mình và bỏ nó lại vào túi.
"Chúng ta sẽ chơi trò gì tiếp theo?" Anh đổi chủ đề. Anh không giỏi ăn nói và Jungkook có thể hiểu sai ý anh kể cả khi anh đang viện ra một cái cớ nào đó.
Và ít nhất thì, cậu đã không hỏi nữa.
_____
tbc.
u ready?
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip