35.
Họ đi đến một con đường xa lạ - xung quanh có rất nhiều cây nên anh nghĩ là họ đang ở đâu đó trong rừng.
Không lâu sau đó, họ cuối cùng cũng đến nơi. Nhưng mọi thứ vẫn còn mơ hồ với Taehyung.
"Chúng ta đang ở đâu?" Anh hỏi. Jungkook chỉ im lặng đứng bên cạnh và nắm lấy tay anh.
Cậu dẫn anh đi vào một lối đi đang bị chắn bởi vô số cành cây. "Em đang làm gì vậy? Không phải đây là đường cùng-"
Khi những nhánh cây cuối cùng được đẩy sang một bên, Taehyung cuối cùng cũng thấy được khung cảnh đẹp đến nghẹt thở.
Họ đang đứng trên một vách núi, và quang cảnh làm con người ta cảm thấy lâng lâng.
"Wow." Taehyung khẽ nói khi ngắm nhìn cảnh vật dưới mặt đất, ở đây thật sự rất cao - nhưng lại vừa đủ để chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của nơi phía dưới.
Không phải là ánh đường nơi thành thị, mà lại là ánh đèn đuốc, những con người đang nhảy múa, và những lá cờ đủ màu sắc.
Anh đã thấy cảnh này khi ngồi trên vòng đu quay, nhưng khi nhìn từ đây thì mọi thứ lại rõ ràng hơn.
"Thế này tuyệt quá." Taehyung nói trong khi mỉm cười trước khung cảnh trước mắt. Anh sợ độ cao, nhưng vẻ đẹp của nơi này đã đánh lạc hướng anh khỏi điều đó.
Jungkook nằm xuống mảnh đất trống bên cạnh anh. "Nằm xuống đây." Cậu vỗ phía bên cạnh mình.
Và Taehyung làm theo những gì mình được bảo.
Nhưng những phút tiếp theo lại chẳng ổn tí nào. Sự im lặng tồn tại giữa họ, và nó làm anh chói tai.
"Anh còn nhớ lúc em nói em thích anh không?" Jungkook mở lời, mắt ngắm nhìn những ngôi sao.
"Có, em nói là mình đùa-"
"Em không đùa."
Taehyung cứng đơ người tại chỗ, ngay cả tâm trí anh cũng dừng hoạt động. Nhưng anh có thể nghe thấy từng tiếng đập mạnh của tim mình qua đôi tai.
Dù không nói gì, nhưng anh lại đang thầm hét lên ở trong lòng.
"Em đã rất thích anh," Jungkook nói. "Nhưng em đã rất hoang mang vì-"
Taehyung cắt ngang lời cậu.
"-Bởi vì một người đàn ông lẽ ra không được phải lòng một người con trai khác đúng không? Có đúng vậy không?"
Taehyung thấy tổn thương, nhưng anh biết rằng ở niên đại này, tính hướng của anh vẫn chưa được xã hội công nhận.
"Ừ thì đúng là vậy. Cảm giác vẫn còn mới đối với em." Jungkook nói.
"Em đồng tính à?" Taehyung hỏi, và Jungkook liền chau mày.
"Đồng tính là gì?" Cậu hỏi và Taehyung cười thầm. "Đó là một xu hướng tình dục. Nó có nghĩa là, em chỉ thích đàn ông chứ không phải phụ nữ."
Jungkook cố xử lý thông tin. "Còn nếu anh thích cả hai thì sao?"
"Thế thì em là lưỡng tính." Hai bên mày Jungkook chau lại với nhau, đây đều là những từ mới lạ đối với cậu.
"Anh là cái nào?" Jungkook hỏi. "Anh là đồng tính." Taehyng tự hào nói. Những người thuộc cộng đồng LGBT+ đều được công nhận và đáng được tôn trọng.
"Thế thì em cũng đồng tính." Taehyung cười lớn. "Có gì đáng cười chứ?" Anh cũng chẳng biết nữa.
Có lẽ là vì cách mà Jungkook nói mặc dù cậu chẳng biết chút gì về chuyện này.
Taehyung hào hứng. "Sao băng kìa!" Anh chỉ vào một luồng sáng vừa vụt qua.
"Đó thật ra là một mảnh thiên thạch, nhưng mọi người lại gọi nó là sao băng." Jungkook cười khẽ, "Điều ước của anh là gì?"
Taehyung dừng lại trước câu hỏi. Anh có nhiều điều ước lắm.
Túi gucci, quần áo hàng hiệu, trang sức đắt tiền, và trở thành một nhà thiết kế thời trang thành đạt.
Nhưng ở đây lại chẳng có thứ gì giống vậy, và anh chẳng còn muốn có được chúng nữa.
Vì anh chỉ có một điều ước duy nhất thôi.
"Anh ước em sẽ sống thật lâu...và ở mãi bên cạnh anh."
Taehyung nuốt xuống một ngụm vì anh cảm giác như cổ họng mình đang nghẹn lại. Anh không muốn khóc, không phải bây giờ.
"Còn em? Em ước gì?" Anh hỏi và nhìn cậu, chỉ để thấy cậu cũng đang nhìn về phía anh.
"Em ước cho điều ước của anh sẽ thành sự thật." Taehyung cười, nhưng trong tim lại như chết đi chút ít.
Phải chi Jungkook biết được điều gì đang chờ cậu ở tương lai. Phải chi cậu biết số phận của mình rồi sẽ như thế nào. Phải chi cậu biết...
Taehyung thấy chán nản khi chỉ nghĩ về điều đó, và anh không muốn phải trở nên như thế vì anh biết mình chẳng thể làm gì cả.
Thay vào đó, anh tiếp tục chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời đêm.
Với Jungkook, đây đã từng là khung cảnh đẹp nhất đối với cậu. Cậu đã từng đi đến nơi này, và nhìn người dân của mình sống trong yên bình.
Họ nói rằng quang cảnh tuyệt vời nhất chính là khi đức vua lo cho người dân của mình, còn dân chúng lại chẳng lo cho nhà vua.
Nhưng ngay lúc này, khi thấy được Taehyung với nụ cười trên môi - và rằng anh đang ở bên cậu và được an toàn...
Đây mới chính là cảnh đẹp nhất đối với cậu.
Và đây chính là cảnh cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để được thấy.
______
tbc.
yêu làm chi rồi khổ dữ vậy nè.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip