37.

"Uhm, xin thứ lỗi?"

Một giọng nữ cất lên khiến cả hai quay đầu về phía sau.

Đây là một gương mặt lạ lẫm đối với Taehyung, nhưng đối với Jungkook thì không như vậy.

Đám đông đang nhìn chằm chằm về phía họ, tự hỏi người phụ nữ xinh đẹp kia là ai.

"T-Tôi xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng tôi có thể gặp riêng Jungkook được không?" Cô lịch sử hỏi, nhìn tựa như một thiên sứ.

"Lisa, đây là Taehyung...T-Taehyung, đây là Lisa..."

Cậu chẳng muốn nói ra chút nào, nhưng đám đông xung quanh đang làm khó cậu vì họ đều đang lắng nghe cuộc nói chuyện này.

"Hôn thê của em."

Taehyung giữ nguyên nụ cười trên môi, nhưng tim anh rõ ràng đã rơi một tiếng ầm xuống đất.

Con mẹ nó đau thiệt chứ.

"Rất vui được gặp cô, Lisa." Họ bắt tay nhau, và Taehyung bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.

Đối với cậu anh chỉ là thứ đồ tiêu khiển thôi đúng không?

"Nếu cậu không phiền, tôi có thể nói chuyện với cậu ấy một chút được không?"

Taehyung mỉm cười gật đầu. "Đương nhiên rồi! Dù sao thì cậu ấy cũng là hôn thê của cô mà." Anh nói rồi quay người bỏ đi.

Jungkook đã định gọi anh lại nhưng thế sẽ trông khả nghi.  Cậu tự thấy bản thân mình ngu ngốc, nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác.

Mặt trời đã bắt đầu lặn, cũng có nghĩa là buổi luyện tập đã kết thúc.

Nhưng trước mắt Namjoon, lại là một Taehyung vẫn còn chưa ngừng đấm vào bao cát.

"Taehyung à, em nên nghỉ đi." Hắn nói, nhưng Taehyung vẫn cứ tiếp tục đấm.

Anh đang tức giận.

"E-Em ổn chứ?" Namjoon hỏi, và Taehyung cực kỳ nghiêm túc.

"Em ổn, cảm ơn anh." Nhưng hắn biết là anh chẳng ổn tí nào. Ánh đèn đang chiếu vào đôi mắt lấp lánh nước của anh, chúng còn hơi đỏ và sưng lên.

Anh đã khóc sao?

"Được rồi, có cần gì thì cứ gọi anh." Hắn nói rồi rời đi.

Ngay khi cánh cửa được đóng lại, anh để mặc bản thân ngã gục xuống nền đất. Chân anh đã run rẩy được một lúc rồi nhưng anh lại chẳng để ý đến chúng.

Nhưng bây giờ thì, anh chịu đủ rồi.

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Tim anh nhói lên từng đợt.

Anh bình tĩnh lại sau khi khóc một lúc lâu. Anh chầm rãi đứng dậy và lau đi nước mắt.

Tim anh âm ỉ đau, ngay cả đầu anh cũng thấy nhức. Anh đã suy nghĩ quá nhiều và anh biết đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

Anh còn chẳng để ý là tay mình đã rơm rớm máu.

Anh rời khỏi phòng tập luyện.

Mọi thứ đều ổn và bình thường cho đến khi anh để ý thấy một lượng lớn quân lính không cần thiết đang tụ lại bên ngoài phòng của họ.

Họ đang thì thầm đủ điều với nhau và điều đó càng làm Taehyung lo lắng hơn.

Anh thấy đồng đội của mình đang nói gì đó với nhau nên anh bước đến chỗ họ.

"Có chuyện gì vậy?" Anh hỏi, và ngay lập tức thu hút được sự chú ý của họ.

Những lời mà họ nói tiếp theo chính là điều mà anh chẳng thể ngờ tới. "Đại úy đã bị giam lại vì tội giết Trung úy Han."

Thế giới xung quanh Taehyung như dừng chuyển động. Anh vẫn đang cố hình dung chuyện gì đang xảy ra.

"Xin lỗi, cái gì cơ?" Taehyung chẳng thể tin được. "Tướng quân đã đến đây và gọi Đại úy vào văn phòng mình. Sau đó Đại úy bước ra với những vết bầm trên mặt, có vẻ như Tướng quân đã cho cậu ấy một trận."

Taehyung chẳng biết giải thích cảm xúc hiện tại ra sao. Cậu đã bị giam lại rồi? Mà không được tra khảo trước?

Họ ngạc nhiên khi Taehyung đột nhiên chạy đi.

Từng bước chân dẫn anh đến con đường quen thuộc, và trong anh bừng lên lửa giận. Anh cần câu trả lời, vẫn luôn là vậy.

Anh quay trở về nhà ngay cả khi họ bị cấm không được rời khỏi trại trong những ngày tập luyện.

Anh không quan tâm nữa.

Gia đình anh bất ngờ khi thấy Taehyung đứng trước cửa nhà, với gương mặt nghiêm túc.

"Con trai, con không được phép-" Anh chẳng thể kìm lại cơn giận trong mình nữa và hét lên.

"Có vui không khi cha lạm dụng quyền lực của mình?" Anh chế giễu, và cha anh đã rất bất ngờ.

"Cái gì?" Vì tiếng ồn, Jennie chậm rãi đi xuống lầu để xem có chuyện gì đang xảy ra.

"Cha bỏ cậu ấy vào tù mà không tra khảo?" Anh hét lớn, mẹ anh xuất hiện và hoang mang hỏi. "Con yêu, có chuyện gì vậy?"

Cha anh cười.

"Vết máu trên y phục có tên cậu ấy đã đủ để làm bằng chứng rồi."

Taehyung nhận ra điều gì đó. Ông đang nói đến bộ đồng phục dính máu. Và Taehyung biết đó là vì đứa trẻ.

"Làm thế đéo nào mà cha chắc đó là máu của Trung úy Han?"

"Taehyung, cẩn trọng lời nói."

Mẹ anh nói nhưng anh chẳng để tâm. Anh biết là cha anh chẳng xứng đáng với sự tôn trọng mà anh đang dành cho ông.

"Trở về trại đi và đừng can thiệp vào chuyện này."

"Cha mong là con sẽ im lặng à? Con đã con mẹ nó quá mệt mỏi với chuyện đó rồi! Và cha biết gì không? Cha xứng đáng bị bỏ tù hơn là-"

Một cú tát mạnh đáp xuống mặt Taehyung làm ai cũng đều sốc. Anh ngã xuống sàn với gương mặt đỏ rát.

Nước mắt bắt đầu rơi ra từ hốc mắt anh.

"Jaewon, dừng lại!" Mẹ anh can ngăn và đỡ lấy Taehyung.

"Ông có thể đánh đập tôi tùy thích nhưng ông không được động đến con tôi!"

Cha anh giễu cợt nói. "Con muốn vào tù lắm chứ gì? Vậy thì để ta đưa con vào đó với nó."

Ông tóm lấy cổ Taehyung như thể ông đang bóp ngạt anh. "Ta là cha con, và con phải nghe theo lời ta nếu muốn tốt cho bản thân mình."

Nhưng anh lại chẳng thấy sợ hãi. Anh biết mình đang ở đúng phe.

Ông ném anh xuống sàn rồi bỏ đi.

Taehyung run rẩy và ho vì sự thiếu hụt oxy khi nãy. Mẹ anh đã gần như rơi nước mắt.

"Con xin lỗi mẹ, con thật sự-" Mẹ anh lập tức ôm chặt lấy anh.

"Shh, con không có lý do gì phải xin lỗi hết."

Yoongi và Jennie đi đến chỗ họ. Và Jennie thấy sốc. "Sao mẹ lại không nói với tụi con là cha đánh mẹ?"

Bà im lặng, bà không muốn con mình phải biết nhưng giờ thì chúng đã biết rồi. Ông đã đánh bà từ rất lâu rồi, nhưng bà chẳng thể phàn nàn nếu không sự sống của họ sẽ bị đe dọa.

"Chuyển đến nơi khác đi! Chúng ta không thể sống với ông ta được!" Jennie dứt khoát, cô không thể tin là mình đã thần tượng hóa cha mình như một người cha, người chồng và một vị tướng quân tốt.

"Không, con cần phải hoàn thành việc học bên Mĩ. Con cần phải tốt nghiệp trước." Mẹ anh nói.

Và Yoongi chẳng biết mình cần phải làm gì ngay lúc này.

Y là anh cả. Y đáng ra phải là người bảo vệ họ đặc biệt là mẹ của mình, nhưng sự thật là y còn chẳng thể bảo vệ bản thân mình khỏi bị bạo hành.

Nhưng kể từ giờ y hứa, y sẽ can đảm hơn.

Họ ôm nhau trong nước mắt. Và một lần nữa, Taehyung cảm nhận được cái gọi là gia đình.

_______

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip