38.
Với hai lính canh cầm tay anh, Taehyung bị lôi vào nhà giam chỉ được thắp sáng với ánh đèn đuốc chập chờn.
Khác xa với nhà tù hiện đại, nơi này giống một cái hang được gắn song sắt vào hơn.
Chỉ là có hơi ngột ngạt.
Anh bị ném vào một buồng giam đã có sẵn một người ở phía trong - anh biết đó là ai, nhưng trái tim anh lại quá đau để thậm chí có thể nhìn thấy mặt của cậu.
À, bạn nghĩ là chỉ có như thế thôi à? Bị tống giam một ngày vì không tuân thủ luật lệ trong trại?
Không, cha anh còn có kế hoạch khác.
Tên lính còn lại đổ muối lên mặt đất, không nhiều nhưng đủ để làm hai xô nước có vị mặn.
Một tên lính kéo quần Taehyung lên đến đầu gối. "Quỳ xuống." Hắn ra lệnh.
Taehyung sợ hãi, anh biết chúng đang định làm gì.
Đây là một hình phạt của thời xưa - bạn sẽ phải quỳ trên muối rồi đặt sách trên tay và đầu, nếu những cuốn sách rớt xuống - thời gian sẽ quay trở lại từ đầu.
"Tao nói quỳ xuống!" Taehyung giật mình, và Jungkook cũng vậy. Cậu đang ngủ nhưng giờ thì thức rồi.
Bất ngờ khi thấy anh người yêu trước mắt, Jungkook không nói nên lời.
Taehyung chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài quỳ xuống đống muối. "Agh.." anh la lên, chỉ mới bắt đầu nhưng anh chưa gì đã cảm nhận được từng hạt muối đâm vào đầu gối mình.
Thật đau, nhưng tim anh còn đau hơn.
Chúng để anh giơ hai tay sang hai bên, theo tư thế chữ 'T'. Họ để hai quyển sách ở mỗi bên tay rồi để thêm ba quyển lên đầu anh.
"Hai tiếng, nếu một quyển rơi xuống thì mày sẽ phải làm lại từ đầu." Tên lính nói rồi đóng khóa lại và rời đi.
Chỉ vừa mới bắt đầu nhưng anh cảm thấy cơ thể mình chưa gì đã run rẩy. Đầu gối anh đã chảy máu và muối càng làm chúng rát hơn.
"Taehyung.." Jungkook nói với giọng yếu ớt. Tim cậu như vỡ vụn khi thấy anh trong trạng thái này.
Cậu đã hứa với bản thân là sẽ bảo vệ anh, nhưng giờ thì sao đây?
"Taehyung em-"
"Không. Giữ những lời đó lại cho bản thân em đi."
Lần thứ hai, cậu nghe tiếng tim mình vỡ ra. Cậu muốn ôm anh, giữ lấy và hôn anh - nhưng cậu không nghĩ Taehyung sẽ thích chúng.
Cậu đang bị xích lại ở phía còn lại của buồng giam. Và Taehyung ở hướng đối diện.
Anh sao rồi?
Anh có giận không?
Em nhớ anh.
Em muốn ôm anh.
Em xin lỗi.
Jungkook thở ra một hơi dài và run rẩy.
Em yêu anh.
Cậu thật muốn nói những lời đó với anh, nhưng giờ không phải lúc. Anh vẫn còn giận, và anh có quyền làm thế.
Cậu nhìn Taehyung, và mắt anh đang hướng xuống đất. Anh cắn môi mình như thể anh đang cố gắng kìm lại từng tiếng nấc nghẹn trong cổ họng.
Nhưng nước mắt lại cho thấy là anh đang khóc khi từng giọt một rơi xuống nền đất.
"Em xin lỗi." Jungkook thấy tồi tệ. "Về Lisa-"
"Anh nói là không muốn nghe lời nào từ em hết."
Jungkook lập tức ngừng nói. Cậu nghịch những ngón tay của mình vì cậu biết đó là điều duy nhất mình có thể làm.
Họ đang ở trước mặt nhau. Nhưng họ cảm thấy thật xa cách. Thật gần, nhưng lại thật xa.
Kể cả khi Taehyung không buông lấy một lời phàn nàn, cậu biết là anh đang đau lắm.
Cậu thấy một lọ đầy muối khác ở phía bên kia - ở giữa họ. Những quyển sách cũng ở đó.
Cậu nhanh chóng cầm lấy lọ muối và đổ xuống nền đất. Cậu bắt đầu kéo quần quần lên trên đầu gối và thu hút được sự chú ý của Taehyung.
"Em đang làm cái đéo gì vậy?"
Anh hỏi với đôi mắt sưng vù và chiếc mũi đỏ ửng. Jungkook tóm lấy chồng sách và để ba quyển lên đầu và hai quyển ở hai bên tay.
Cậu quỳ xuống vũng muối và hơi gầm lên vì đau, rồi sao chép tư thế của Taehyung.
"Dừng lại đi!" Taehyung nói lớn khi anh nhận ra cậu đang cố làm gì.
Nhưng Jungkook chỉ nhắm chặt mắt mình lại, và tiếp tục việc mình đang làm.
"Em điên rồi à?! Em không bị phạt, dừng mau!" Taehyung thấy mình bị ngó lơ.
"Em biết gì không? Địt mẹ em! Anh rất ghét em! Em nghĩ mình là ai mà dám chơi đùa với cảm xúc của anh? Anh ghét ghét ghét em!"
Jungkook chỉ lắng nghe từng lời anh nói và chấp nhận chúng kể cả khi tim cậu đang chịu tổn thương.
"Anh đã nghĩ là em tốt hơn những người khác, anh tưởng là em biết cách tôn trọng người khác nhưng hóa ra anh chỉ làm bản thân mình thất vọng."
Mắt Taehyung tràn ngập ánh nước, giọng anh đầy đau đớn và giận dữ.
Nhưng sau đó, chẳng còn lời nào được thốt ra từ miệng Taehyung nữa - chỉ có tiếng thút thít tượng trưng cho nỗi đau mà anh đang trải qua.
Và Jungkook cuối cùng cũng biết cậu đã tổn thương anh nhiều đến bao nhiêu.
Jungkook cắn phần thịt trong miệng mình để ngăn nước mắt rơi. Cậu không có quyền được khóc.
Chỉ một vài phút sau, Taehyung bình tĩnh lại, nhưng tiếng gừ trong cổ họng biểu thị cho thấy sự đau đớn nơi đầu gối.
Chúng đang chảy máu và vũng muối dưới chân anh đã nhuốm đỏ. Jungkook cũng tương tự.
Cậu muốn giúp Taehyung, nhưng cậu chẳng thể với tới anh được. Nên cậu đã quyết định chịu hình phạt cùng với anh.
"Anh biết em không có lỗi. Anh biết là em bị họ gài. Và anh biết là em biết thế mà. Nhưng sao em không phản bác lại?"
Taehyung hỏi, và Jungkook không biết phải trả lời ra sao. Taehyung cười chế giễu. "Em con mẹ nó là một thằng hèn. Họ cũng trả công để em trở nên như thế này à?"
Tiếng gầm gừ phát ra từ cả hai. Cuối cùng, thời gian kết thúc và may mắn là Taehyung đã không làm rơi quyển sách nào.
Lính canh đi vào và lấy những quyển sách xuống rồi giúp anh đứng lên. Nhưng hơi khó khăn vì vết thương bị muối xát vào vẫn còn đau rát.
"Thằng khốn này! Ai kêu mày làm vậy?"
Taehyung nghe một tiếng tát và tiếng Jungkook rên rỉ khi anh bước ra khỏi buồng giam.
Tên lính quất vào người cậu với sợi roi da và lần đầu tiên kể từ khi vào đây, anh nhìn thấy mặt cậu.
Mặt cậu đầy những vết bầm tím.
Sợi roi đánh trúng vào mặt cậu và để lại một vết sạo dài trên má trái. "Dừng lại đi!"
Taehyung hét lớn, và tên lính bên cạnh lập tức liếc nhìn anh. "Mày cũng muốn bị đánh như vậy à?" Hắn hỏi và Taehyung giữ im lặng.
Mặc dù đang bị thương, Jungkook vẫn cảm thấy vui khi biết Taehyung vẫn quan tâm tới mình.
"Đưa nó ra khỏi đây ngay!" Lính canh nói và tên còn lại nắm lấy hai tay anh.
Taehyung đưa mắt nhìn Jungkook lần cuối và thấy vệt máu trên môi cậu. Tim anh vì vậy mà đau lên.
Anh hận cậu vì đã làm tổn thương mình. Nhưng anh càng hận bản thân hơn vì sau ngần ấy chuyện, anh vẫn yêu cậu.
Lính canh kéo anh rời khỏi nơi ngục tù.
_______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip