40.

Tất cả mọi người bắt đầu nhìn quanh phòng, cố tìm ra người mà Taehyung đang nói đến.

"Hãy chỉ ra nhân chứng." Thẩm phán yêu cầu.

"Tôi xin lỗi thưa quý tòa, nhưng tôi không muốn ép buộc nhân chứng phải lên tiếng. Tôi sẽ để lương tâm của họ làm điều đó."

Thẩm phán kinh ngạc, nhưng cũng chẳng quan trọng ngay lúc này. Họ đợi một vài giây, nhưng chỉ có tiếng thì thầm qua lại của người dân.

"Nhân chứng, xin hỏi là cô có ổn với việc người đã cứu cô và con cô bị đưa vào tù vì một tội lỗi mà cậu ấy không hề thực hiện không?"

Taehyung hỏi.

Không lâu sau đó, một người phụ nữ từ phía đối diện đứng lên. Cô ấy chính là nhân chứng.

Taehyung mỉm cười, anh biết nó sẽ có hiệu quả mà. Không có gì có thể mạnh mẽ hơn sự tội lỗi và lương tâm của con người.

"Cô có phải là nhân chứng không?" Thẩm phán hỏi, và cô chậm rãi gật đầu. "Là tôi, thưa quý toà."

"Luật sư biện hộ có đang nói sự thật không?" Thấm phán hỏi lần nữa, và cô gật đầu.

"Có thưa quý tòa."

Taehyung nhìn thấy phản ứng của cha mình, ông đang nhìn anh với đôi mắt phừng phừng lửa giận.

Anh chỉ đưa mắt nhìn lại ông, vì ông chẳng xứng đáng nhận được một lời nào từ anh cả.

"Tôi phản đối, thưa tòa." Taehyung thầm đảo mắt. Chừng nào tên khốn này mới hết lý do lý trấu đây?

"Tôi có thể đảm bảo với ngài là họ đang nói dối. Họ không có đủ bằng chứng cho những gì mình nói. Và theo tôi biết thì, Đại úy đã được cử đi để làm một chuyện quan trọng-"

"Vậy còn anh? Anh cũng đâu có đủ bằng chứng." Taehyung cắt ngang. "Hôm đó là một ngày lễ nên ngay cả quan chức cấp cao cũng được ra ngoài ăn mừng. Vả lại, không hề diễn ra cuộc điều tra nào và mấy người cư nhiên lại giam cậu ấy và tổ chức phiên tòa ngày hôm nay."

Thẩm phán lập tức nhướn mày và cho gọi thư ký.

Jaewon giận dữ nhìn luật sư của mình.

Có vẻ là luật sư của ông vừa nói điều gì đó gây bất lợi cho họ rồi. Úi?

Thẩm phán nhìn đến họ. "Bên nguyên, tôi có thể biết vì sao lại không tổ chức điều tra trước khi nộp đơn cáo buộc không?"

"Thưa tòa, tôi tin là bằng chứng đã đủ để chứng minh là cậu ta có tội rồi."

"Thưa quý tòa, điều tra là yếu tố bắt buộc. Làm sao họ có thể chắc chắn cậu ấy là người phạm tội khi chỉ thu được bằng chứng là hiện vật thôi chứ?" Taehyung cãi lại.

"Tôi không thể tin là mình đang cãi nhau với một luật sư còn không có cho mình chút kinh nghiệm nào. Và không  bắt buộc phải điều tra. Đôi lúc chỉ cần có lý luận là được."

"Điều tra chính là lý luận."

"Cậu không có-"

"Đủ rồi! Tôi nghe đủ rồi!" Thẩm phán đập cây búa xuống mảnh gỗ hình tròn. "Hai người có thể ngồi xuống được rồi."

Cả hai ngồi xuống. Thấm phán thảo luận với những công tố viên và luật sư ngồi kế bên mình. Chắc là đang đưa ra quyết định xem ai là người thắng kiện.

Và ngay cả khi Taehyung biết mình đã làm đúng, anh vẫn thấy lo lắng.

Lỡ như anh không làm tốt thì sao? Lỡ như những lời anh nói vẫn chưa đủ thuyết phục thì sao?

Jungkook nhìn thấy bàn tay đang run của anh. Họ đang ngồi kế nhau, và cậu biết là anh rất lo lắng.

Đây là lần đầu tiên anh tham dự một phiên tòa, hẳn là phải khó khăn cho anh làm.

Cậu dịu dàng đặt tay mình lên đôi bàn tay lạnh cóng của Taehyung. Và điều đó ngay lập tức làm anh chú ý.

Jungkook không làm gì khác, chỉ nắm lấy tay anh, và nhìn vào đôi mắt ấy. Bởi vì ngay cả khi bất khả thi, họ vẫn có thể hiểu được nhau đang nghĩ gì.

Taehyung cười nghịch ngợm với cậu rồi nắm lại đôi tay đang nắm chặt của cậu. Sự ấm áp ấy làm Taehyung thấy thật thoải mái.

Anh nhớ cậu.

"Chúng tôi đã đưa ra quyết định." Thẩm phán ngồi vào vị trí của mình. Và những lời đó của ông như làm mọi người hồi hộp đến ngạt thở.

Thư ký mở ra một tờ giấy rồi đọc lớn. "Dựa vào những lời bào chữa, bị đơn JEON JUNGKOOK, được xem là..."

"Có tội."

Taehyung mở to mắt vì sốc. Anh có thể cảm nhận được từng mạch máu đang sôi lên đến tận đầu não.

"Xin lỗi?! Làm sao mà-"

Vị thư ký hoảng hốt. "Tôi xin lỗi, không! Tôi đọc sai rồi. Là lỗi của tôi." Tim Taehyung như ngừng đập.

"Bị đơn được xem là vô tội."

Không một ai biết Taehyung đã vui đến mức nào, ngay cả những người đã thay đổi suy nghĩ và đứng về phía họ lúc giữa chừng cũng thấy vui lây.

Tất cả vỗ tay kể cả những người đang ngồi bên phía của Jaewon. Họ cũng thấy vui cho cậu.

Nhưng Jaewon ở mặt khác, lại đang vô cùng tức giận. Ông lập tức tìm đường rời khỏi phòng.

Vì quá hạnh phúc, Taehyung chẳng biết rằng mình đang ôm lấy Jungkook, làm tim của vị Đại úy ngừng đập mất một lúc.

Cậu gần như có thể khóc trong niềm vui sướng.

Sau khi những lời chúc mừng dần tan đi, họ đã ở bên ngoài phòng. Và Jungkook sắp chuẩn bị được thả.

Có rất nhiều người đang đợi ở bên ngoài, nhưng Jungkook thì đang đưa mắt tìm Taehyung. Và may mắn thay, cậu đã tìm thấy anh.

"Anh Kim!" Cậu gọi, và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của anh. Bây giờ thì, họ đang đứng trước mặt nhau, nhưng chẳng ai nói lời nào. Họ phải nói gì đây?

"Chúc mừng." Cả hai đồng thanh nói.

Bầu không khí trở nên ngượng nghịu. "Cảm ơn anh." Jungkook mở lời. "Vì đã đứng lên vì em." Cậu nói.

Taehyung gật đầu, "Anh làm thế với tư cách là bạn em."

Tim Jungkook như vỡ ra. Với tư cách là bạn? Người mà cậu yêu đối xử với cậu như một người bạn sao? Đau thật đấy.

"C-Chúng ta nói chuyện được không?" Jungkook hỏi.

"Chúng ta đang nói chuyện rồi mà."

"Anh hiểu ý em mà."

Đương nhiên là anh hiểu, nhưng anh chỉ đang cố tránh đi chủ đề này thôi. "Anh còn phải tập luyện. Cha anh chỉ cho phép anh vắng mặt để đi đến đây thôi."

"Vậy sau khi tập thì sao?" Taehyung không muốn phải nhìn thấy cậu, vì đôi mắt đó sẽ làm anh đồng ý mất.

Anh cắn phần thịt trong miệng để ngăn bản thân không khóc. "Không."

Anh rời đi, nhưng vẫn chưa quá xa. Anh có thể nghe tiếng Jungkook hét lên.

"Em vẫn sẽ đợi. Em sẽ đợi anh."

Taehyung thấy nước mắt rơi xuống hai bên má, và bởi đó, anh nhanh chóng rời đi.

Anh không thể chịu được nỗi đau này thêm nữa.

_____

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip