42.
Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, theo đó là hi vọng của Jungkook cũng bị dập tắt.
Một ngày mới đã bắt đầu, và cậu biết là Taehyung sẽ chẳng đến nữa. Cậu thở dài cùng với trái tim nặng trĩu.
"Có lẽ mình xứng đáng với chuyện này vì đã làm tổn thương anh ấy." Cậu có thể cảm nhận được nước từ trong mắt đang dần rơi xuống.
Nhưng khi tiếng gõ cửa vang lên, nỗi đau trong lòng lập tức tan biến.
Cậu không do dự đi đến mở cửa.
Cậu có thể cảm nhận từng nhịp đập mạnh của tim mình đang truyền ra khắp cơ thể.
"N-Này." Đó là tất cả những gì cậu có thể nói. "Em tưởng là anh không t-"
Một đôi môi khác áp lên môi cậu khiến cậu đứng hình người vì sốc. Cậu đã không nghĩ là anh sẽ làm vậy.
Nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nhận ra bản thân mình cũng đang đáp trả nụ hôn. Họ cảm thấy an toàn hơn khi cánh cửa được đóng lại.
Môi chuyển động theo nhịp, và ngay cả nước mắt cũng bắt đầu rơi.
Họ nhớ cảm giác này, ngay cả khi nó chỉ xảy ra một lần, họ vẫn nhớ rõ từng chi tiết một. Cảm tưởng như đã là 1000 năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau.
Tay cả hai lần mò khắp cơ thể đối phương. Những cái động chạm và tiếng phát ra từ nụ hôn như làm bầu không khí trong phòng nóng lên, sẽ chẳng ai phán xét họ trong thế giới riêng của mình.
Taehyung vì đang đắm chìm vào nụ hôn mà chẳng để ý rằng Jungkook đã đặt anh ngồi lên bàn từ khi nào.
Họ sẽ chẳng thấy chán kể cả khi có hôn nhau đến tận mấy tiếng đồng hồ đi chăng nữa. Taehyung vòng tay mình qua cổ Jungkook để kéo cậu sâu vào nụ hôn, và anh có thể cảm nhận được tay Jungkook đang trườn quanh eo mình.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm Taehyung choáng ngợp, họ rời môi nhau ra và đó là lúc Taehyung bắt đầu khóc.
Những tiếng nấc phát ra từ phía vai của Jungkook, và cậu có thể cảm nhận được áo mình đã ướt đi một mảng.
Cậu chưa bao giờ khóc trước đây, nhưng ngay lúc này đây, vì quá hạnh phúc, đến một người mạnh mẽ như cậu cũng không thể kìm lòng.
"Anh xin lỗi vì đã giận em, anh xin lỗi vì đã không tin em, anh xin lỗi vì đã tránh mặt em, anh thật ngu ngốc, anh xin lỗi Jungkook à, anh thật sự-"
"Suỵt...không phải lỗi của anh."
Cả hai ôm nhau trong im lặng và cảm thấy yên tâm khi biết rằng cuối cùng...họ cũng có thể quay trở về bên nhau.
Họ nhớ điều này, nhớ những khoảnh khắc bên cạnh nhau, nhớ cảm giác thoải mái và hạnh phúc khi ở bên đối phương.
Và cuối cùng, sau tất cả mọi chuyện, họ cũng có thể quay trở về vòng tay của nhau.
Sau khi đã bình tĩnh lại, giờ là lúc có một cuộc nói chuyện nghiêm túc.
Taehyung nghịch những ngón tay của mình. "E-Em có đợi lâu không?" Anh hỏi.
"11 tiếng không phải là lâu." Taehyung cười với cậu nhưng lại cảm thấy tồi tệ ở bên trong. Như thế là quá lâu rồi.
"Anh xin lỗi, vì đã không nghe em giải thích. Lisa đã kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện."
"Vậy thì em đoán là mình chẳng còn gì để nói nữa?" Jungkook cười khẽ làm Taehyung mỉm cười.
"Em còn phải giải thích nhiều lắm, nhưng anh không muốn phải nói chuyện nghiêm túc ngay lúc này đâu."
Anh nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi Jungkook làm cậu bất ngờ, nhưng cậu cũng mỉm cười ngay sau đó.
"Anh nhớ em."
"Anh đang trở nên can đảm đó à? Dám đột nhiên hôn em như vậy?"
Taehyung đánh vào tay cậu làm Jungkook phá lên cười. Cậu lại trêu ghẹo anh nữa rồi. "Anh rút lại lời đó. Anh không nhớ em chút nào."
Bây giờ thì Taehyung mới là người ngạc nhiên khi Jungkook hôn nhẹ lên môi anh.
"Em cũng nhớ anh, hyung."
Taehyung đỏ mặt khi Jungkook đột nhiên dùng kính ngữ với mình.
Không một chút kiềm chế, cả hai lao vào ngấu nghiến môi của nhau. Kèm theo những cái chạm và tiếng hôn vang lên khắp phòng.
Và ai mà biết được chuyện gì đã xảy ra vào đêm đó?
[ FLASHBACK ]
"Jung--này, chúng ta--đã hôn được--vài tiếng rồi...mhm..."
Taehyung nói giữa những cái hôn. Đó là sự thật, họ đã âu yếm và hôn nhau được bao lâu rồi? Đến hai người họ cũng không biết được.
Có lẽ là vì họ đã rất nhớ sự hiện diện của đối phương.
"Vậy chúng ta nên có một cuộc nói chuyện à?" Jungkook hỏi.
Jungkook ngồi xuống ghế, trong khi Taehyung vẫn còn ngồi trên phía ngoài của mặt bàn.
Vì họ đã chọn không mở đèn lên nên căn phòng tối hiện chỉ được ánh trăng chiếu sáng vào.
"Chúng ta nên nói về chuyện gì?"
"Sao em lại không nói cho anh nghe về vụ án?"
Jungkook biết là anh sẽ hỏi chuyện này. "Em chưa thể nói cho anh nghe hết tất cả được,"
"Chúng đã giết Trung úy Han vì ông ấy đã tìm ra những khẩu súng cầm tay, thuốc phiện bị cấm và kể cả giao dịch với nước Mĩ nữa."
Taehyung nhăn mày. "Mĩ?"
"Ông ấy đã cố lật tẩy chúng nhưng kết cục lại bị giết. Em xin lỗi khi nói điều này nhưng cha anh chính là người ra lệnh giết ông ấy."
Taehyung có thể cảm nhận được từng mạch máu trong cơ thể đang sôi lên đến tận đầu não, anh tức giận đến nỗi đã nắm chặt nắm đấm hết mức có thể.
"Chúng đã gài bẫy em để đánh lạc hướng vụ án khỏi nghi phạm thật sự. Và cha anh không muốn em đi theo bảo vệ anh nữa, nên đã dùng cách đó để loại bỏ em."
Taehyung hít vào một hơi để bình tĩnh lại. "Chúng ta nên báo cho cảnh sát! Hoặc là tòa án! Anh không quan tâm nếu ông ta có là cha anh-"
"Không, vẫn...chưa được." Jungkook cầm lấy tay anh để giúp anh bình tĩnh.
"Tại sao?"
"Vì ông ta là một Tướng quân. Ông ta có nhiều mối quan hệ hơn anh nghĩ."
Như thường lệ, lúc nào cũng thế. Chẳng có gì mới cả, con người luôn chọn tiền bạc thay vì sự thật.
Thật tệ hại.
"Nhưng nếu không phải bây giờ, thì đến bao giờ mới được? Em nói là ông ta có nhiều mối quan hệ, thì làm cách nào để nhốt ông ta lại sau song sắt đây?"
"Nếu ông ta cậy vào những mối quan hệ chính trị, thì thứ còn lại chính là người dân."
Taehyung cố để hiểu ý của Jungkook nói.
"Ý em nói là, chúng ta sẽ để cho người dân nhận ra chuyện gì đang xảy ra?"
Người dân có thể nhẹ dạ cả tin, nhưng họ cũng thông minh không kém. Họ sẽ biết nếu bản thân đang bị ngược đãi. Và họ sẽ không chần chừ mà đánh trả lại.
Công chúng mạnh hơn chính phủ nhiều.
Nếu người dân đủ can đảm để lên tiếng, thì chuyện gì cũng có thể bị chinh phục.
Taehyung gật đầu đã hiểu. Nhưng anh vẫn còn một số câu hỏi trong đầu mình.
"Sao em lại làm giả hôn ước của mình với Lisa?" Anh hỏi. Anh biết hôn ước chỉ là giả, nhưng tim anh vẫn không thể không đau.
"Và em đã không trả lời câu hỏi trước đó của anh. Sao em không phản bác lại khi bị vu oan?" Anh hỏi lần nữa.
"Em đã giải thích hết rồi. Nếu em phản bác lại, chúng sẽ bị tóm vào sai thời điểm. Và mọi chuyện sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn."
Taehyung gật đầu, "Còn câu hỏi kia của anh?"
Jungkook thở một hơi run rẩy, cậu không biết liệu mình có nên nói ngay hôm nay không. Nhưng nếu không phải bây giờ, thì bao giờ?
"Về chuyện đó," cậu đứng dậy, tay nắm chặt lấy tim mình như thể cậu rất sợ phải thấy phản ứng của anh.
"Chúng em sẽ tổ chức đám cưới vào tháng sau."
Taehyung thậm chí còn không nhúc nhích ngón tay của mình, anh chỉ bình thản ngồi ở đó.
"Hyung, hôn nhân chỉ là giả thôi. Chúng em chỉ làm vậy cho một mục đích quan trọng hơn. Làm ơn, đừng tức giận."
Taehyung biết rằng nó là giả, nhưng anh lại không biết lý do vì sao. Tim anh cũng không thể tránh khỏi bị tổn thương.
Anh nở nụ cười quen thuộc.
"Anh biết mà, anh không giận. Anh hiểu mà." Anh nói và cầm lấy tay Jungkook.
Jungkook biết là anh không ổn với chuyện này - kể cả cậu cũng thế. Nhưng đây là cách duy nhất để cứu vãn mọi thứ.
"Sau đám cưới, tụi em sẽ bay thẳng sang Mĩ để thực hiện kế hoạch. Nhưng sẽ không lâu đâu."
"Sao em lại không mua vé rồi bay sang Mĩ luôn?"
Jungkook lắc đầu. "Em là Đại úy, là một quan chức cấp cao. Mọi chuyến bay và giao dịch của em đều được ghi chép lại. Nếu em đột nhiên bay đi như vậy, em sẽ bị nghi ngờ."
Taehyung thấy buồn và lo lắng. Anh không biết rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và anh cũng chẳng muốn biết.
Lỡ như anh đã thay đổi lịch sử rồi thì sao, và cái chết của cậu sẽ không như cũ nữa?
Nếu nó xảy ra sớm hơn, hay trễ hơn thì sao? Hay vẫn sẽ giữ nguyên?
Hoặc là đừng để cậu ấy chết được không?
Jungkook để ý thấy gương mặt lo lắng của anh và đặt một nụ hôn lên tay anh. Cậu nhìn anh đảm bảo nói.
"Sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra đâu. Em sẽ trở về với anh, em hứa."
Ít nhất thì, cậu cũng có một lời hứa. "Hứa chứ?"
Jungkook mỉm cười. "Em hứa."
[ END OF FLASHBACK ]
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip