44.


Vẫn là hình phạt cũ - tay cầm sách trong lúc quỳ trên một vũng đầy muối.

Taehyung thấy mình như sắp khóc vì vết thương cũ của anh chỉ vừa mới lành, và giờ thì lại sắp có vết thương mới chồng lên chúng.

"Một tiếng sau tôi sẽ quay lại." Người huấn luyện nói khi thấy cả hai đã bắt đầu thực hiện hình phạt rồi rời đi.

Ngay cả khi chỉ vừa mới bắt đầu, Taehyung cũng đã muốn khóc tới nơi. Anh có thể cảm nhận những vết thương cũ đang tét ra và vết thương mới dần xuất hiện.

Anh bất ngờ khi Bogum đột nhiên đứng dậy. "Đứng dậy đi." Y nói.

"Hả?"

"Thôi nào, đứng dậy đi." Taehyung không biết y đang mưu tính gì nhưng anh vẫn làm theo lời y nói.

Bogum lấy chiếc khăn tay của mình ra sau đó tản đều muối trên mặt đất ra rồi đặt chiếc khăn xuống ngay dưới đầu gối anh.

"Quỳ xuống đây." Taehyung hoang mang. Anh quỳ lên chiếc khăn tay và thấy thoải mái hơn hẳn.

Bogum nhanh chóng để muối vào xung quanh chiếc khăn để không ai biết được là anh đang quỳ trên khăn chứ không phải trên muối.

Bogum sửa lại những quyển sách của mình rồi tiếp tục quỳ xuống vũng muối.

Taehyung ngờ nghệch chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây có được tính là gian lận không?

"Thế này sai trái lắm..."

"Không, họ cũng sai vậy. Tôi nghe nói là cậu đã phải chịu hình phạt này rồi nên tôi chắc là vết thương cũ của cậu sẽ lại tét ra cho xem. Có thể sẽ bị nhiễm trùng nữa. Thế thì nguy hiểm lắm."

Taehyung thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh thấy cảm động trước những gì vừa xảy ra vì anh chẳng biết là y lại quan tâm đến mình nhiều đến vậy.

Y nói đúng, vết thương cũ có thể bị nhiễm trùng. Nhưng anh lại thấy có lỗi khi Bogum đang phải chịu đau còn mình thì không.

"Cậu cũng nên quỳ trên khăn đi chứ-" Y nở một nụ cười tươi, kể cả khi đang bị cơn đau hoành hành.

"Không, tôi ổn mà. Tôi khỏe lắm." Taehyung phì cười, nghe cứ như một đứa con nít ấy.

Sự im lặng bao trùm cả hai, nhưng trong đầu Taehyung lại có vô vàn ý nghĩ.

"Cảm ơn." Anh nói, và ngay cả khi anh không thể quay sang hướng y vì những quyển sách nặng trĩu trên đầu thì anh vẫn biết là Bogum đang mỉm cười.

"Không, cảm ơn cậu." Taehyung khó hiểu. "Xin lỗi, cái gì cơ?"

Bogum bật cười. "Không có gì, tôi nói là không có chi." Y nói và mọi thứ tiếp tục chìm vào im lặng.

Nhưng ở sâu trong tim mình, y hiểu rõ những gì mình muốn nói.

'Cảm ơn vì đã bước vào cuộc đời tôi.' Y muốn nói những lời đó thật nhiều, nhưng y cũng biết giới hạn của bản thân.

Y biết rằng y sẽ không bao giờ có được anh.

Bởi vì y biết, người mà mình yêu, lại trao tim mình cho kẻ khác mất rồi.

Và y thì là cái thá gì, mà đòi đấu với người mà Taehyung yêu nhất?

Mặc dù chưa bắt đầu, nhưng y biết mình đã thua mất rồi.

Ít nhất thì, điều duy nhất y muốn chính là Taehyung được an toàn. Đó mới là điều quan trọng nhất.

"

Bao nhiêu một cân?" Mẹ Taehyung hỏi, ý chỉ đống cua đang được rao bán.

Taehyung vẫn còn đang bận ngắm nhìn xung quanh, ở đây thật sạch sẽ và gọn gàng. Có rất nhiều thứ được rao bán, và có nhiều người nữa.

Nhưng vẫn không nhiều bằng ở tương lai.

Họ mua vài con cua rồi đi tìm thêm thức ăn ở trong chợ.

"Con có muốn mua gì không?" Mẹ anh hỏi và Taehyung lập tức nghĩ đến một thứ.

Anh thứ ở phía xa xa, có một quầy hàng đang bán những chú sò. Ôi chết thật, anh thích ăn sò lắm.

"Con mua một ít sò được không?"

Mẹ anh gật đầu và Taehyung vui vẻ đi đến quầy hàng, để lại bà chờ ở nơi không xa.

Anh nhìn qua những chú sò một lượt rồi quan sát kĩ càng để xem chúng có tươi và ngon không.

Ngạc nhiên là chúng nhìn tươi như vừa mới lấy lên từ ngoài biển vậy.

Chẳng bù cho tương lai, ừm...tốt nhất là không nên nói tới.

Nhưng ngay cả khi con nào nhìn cũng ngon thì bạn vẫn phải chọn ra những con ngon nhất.

Anh nhanh chóng mua một kí sò rồi cầm lấy chiếc bịch ngay khi nó được chuẩn bị xong.

Anh quay trở lại chỗ của mẹ mình và ngạc nhiên khi thấy bà đang nói chuyện với ai đó.

Ngay cả khi người đó đang xoay lưng lại, tim anh ngay lập tức nhảy lên vì vui sướng khi nhận ra được người đó là ai.

Với một nụ cười tươi trên môi, anh đi đến chỗ họ và mẹ anh lập tức để ý thấy. "Oh! Tôi quên nói với cậu là Taehyung đang đi cùng tôi!"

Mắt cả hai chạm nhau và họ ngay lập tức mỉm cười khi nhìn thấy đối phương.

Jungkook hơi cúi đầu mình để chào anh theo phép lịch sự. "Buổi sáng tốt lành, anh Kim."

Taehyung cũng làm theo, "Ngài cũng vậy, Đại úy." Mẹ anh thấy khó hiểu khi cả hai bắt đầu cười khúc khích với nhau, nhưng bà vẫn giữ nét bình tĩnh trên mặt mình.

Chắc có lẽ là vì bà biết chuyện gì đang xảy ra.

"Tôi phải đi rồi, bà Kim. Chúc một ngày tốt lành." Jungkook lần nữa nói rồi rời đi.

Ngay khi bóng cậu đã khuất, Taehyung lập tức quay sang hỏi. "Sao Đại úy lại ở đây?"

Họ tiếp tục đi dọc theo khu chợ để tìm thêm thức ăn. "Cậu ấy nói mình có một buổi khảo sát tại khu trại gần đây."

"Mẹ đang sắp xếp lại đồ chúng ta đã mua và gặp chút khó khăn với mấy quả cà chua nên cậu ấy đã đến giúp."

Taehyung vẫn luôn cười khi nghe mẹ mình kể về chuyện đã xảy ra.

Và mẹ anh cũng để ý thấy điều đó nên bà bắt đầu kiếm thêm những manh mối cho ý nghĩ của mình.

"Đại úy trông khá vui vẻ mấy ngày gần đây, có lẽ là cậu ấy đang yêu."

Nụ cười của Taehyung trở nên rộng hơn nhưng anh để ý thấy mình đang hơi quá trớn nên liền ngậm chặt môi mình lại để kiểm soát nụ cười của bản thân.

Mẹ anh nhìn sang nơi khác và để lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý rồi nhẹ nhàng gật đầu.

Bạn biết đó, linh cảm của một người mẹ chăng?

_______

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip