47.
Taehyung rời khỏi giường rồi đi ra ngoài để hít thở không khí trong lành.
Giờ đã là tháng 12, thời điểm bắt đầu của mùa đông. Anh choàng thêm chiếc khăn quanh cổ để giữ ấm rồi đi ra ngoài hành lang.
Mọi thứ trông thật lạnh lẽo, tại sao Jungkook lại không ở đây khi anh cần hơi ấm của cậu nhất chứ?
Giờ đã là 10 giờ tối và mặc dù anh thấy kiệt sức bởi buổi tập, anh lại chẳng thể ngủ với những suy nghĩ chạy loạn trong đầu mình.
Jungkook tuy đã hứa là sẽ quay về, anh vẫn chẳng thể ngăn bản thân mình không lo lắng.
Anh thở dài và cầm lấy mặt dây chuyền rồi mỉm cười.
Taehyung giật mình trước giọng nói bất thình lình ở phía sau.
"Sao cậu còn thức vậy?" Anh quay ra sau và thấy Bogum với gương mặt tò mò của mình.
Anh thở phào nhẹ nhõm. Ít ra thì không phải là tên bắt cóc nào đó.
"Rõ ràng là, tôi không thể ngủ được." Taehyung cười khúc khích.
"Cậu chưa gì đã nhớ Đại úy rồi à?" Taehyung thoáng đỏ mặt.
Y biết sao? "H-Hả?" Taehyung nhìn sang nơi khác.
"Đùa thôi." Bogum phì cười, y biết đó là lý do nhưng nếu Taehyung thừa nhận thì chẳng phải y đang tự làm tổn thương chính mình sao?
"Dù sao thì, Đại úy có đưa tôi một thứ."
Taehyung ngay lập tức chú ý. Bogum lấy ra một chiếc hộp. Không quá to cũng không quá nhỏ.
"Ngài ấy đã đưa nó cho tôi khi thấy tôi ở cổng trại. Ngài ấy dặn tôi đưa cho cậu."
Taehyung lập tức cầm lấy chiếc hộp.
Anh nhìn chăm chú chiếc hộp và tự hỏi có thứ gì đang ở trong. Chẳng hiểu sao lại thấy có chút hồi hộp.
"Cậu nên mở nó ở bên trong. Hoặc là trong phòng tập vì chẳng có ai ở đó cả." Bogum nói rồi rời đi.
Taehyung nhanh chóng đi đến gốc cây mà anh và Jungkook luôn hẹn gặp nhau.
Anh kéo sợi dây ruy băng ra và chẳng có gì nhiều ở bên trong, nhưng vẫn đủ để làm tim anh xao xuyến.
"Em ấy đã viết thư cho mình sao?" Anh nói thầm với bản thân ngay khi thấy những tờ giấy được gắp lại ngay ngắn trong hộp.
Anh cầm lên một lá thư rồi bắt đầu đọc.
T
aehyung ngồi ở một góc, đưa mắt nhìn đồng đội của mình trong sự hoang mang. "Sao mọi người lại mang theo nhiều đồ vậy? Chúng ta chỉ tập ở trong sân thôi mà?"
Taehyung hỏi, và Seokjin trả lời. "Không phải huấn luyện viên nói là chúng ta sẽ tập ở trong nước à?"
Taehyung nhướn mày. "Cái gì?"
Hoseok cầm lấy túi của mình rồi đeo lên vai. "Huấn luyện viên đã dặn chúng ta tuần trước đó, em không nghe chứ gì."
Họ chọc ghẹo anh và Taehyung cũng tự thấy bản thân mình nực cười. Sao lúc nào anh cũng bỏ lỡ mấy chi tiết quan trọng vậy chứ.
"Mau đóng gói đồ đạc đi Taehyung, chúng ta phải rời đi trong vài phút nữa đó."
H
ọ đang ở trong rừng - một lần nữa. Ừ thì, những trận chiến không ngờ tới đều xảy ra ở trong rừng mà.
Taehyung đáng lý ra phải làm quen với chuyện rồi mới phải, nhưng anh không thể vì địa điểm hôm nay là ở một nơi khác.
"Hù!"
"Lạy Đức mẹ Mary mẹ của Chúa-"
Taehyung ngưng nói ngay khi nghe thấy tiếng cười của Bogum.
"Sao cậu lại cầu nguyện chứ? Bộ tôi là oan hồn vất vưởng hay sao?" Y bật cười.
Anh nhìn y với ánh nhìn chết chóc rồi nhéo lỗ tai y. "A a - Đau!" Bogum rên rỉ.
"Tại sao cậu lại hù tôi?" Taehyung nói, buông hai bên tai của Bogum ra, và thật buồn cười khi chúng đều đã đỏ hết lên.
Bogum xoa hai tai của mình cho đỡ đau. "Nhìn cậu nghiêm túc lắm, cậu đang xem có rắn không à?"
Taehyung nhớ lại những gì đã xảy ra vào tuần trước. Anh lập tức trở nên nhạy cảm với chuyện này và nhìn xung quanh xem có con rắn nào không.
"Không, tôi chỉ đang chuẩn bị-"
"AAA! Rắn kìa!"
Bogum hét lớn, tất cả mọi người xung quanh trở nên đề phòng còn Taehyung thì lập tức nhảy dựng lên.
"KHÔNGPHẢINỮACHỨCÁIĐÉOGÌVẬY!"
Anh nhanh chóng núp sau lưng Bogum và nhặt cành cây gần đó lên để làm lá chắn.
"NÓĐÂURỒI?!" Anh nói lớn, và cảm thấy như mình vừa bị phản bội khi nghe thấy tiếng cười của Bogum lần nữa.
Những người lính khác thở phào nhưng đồng thời cũng tức giận khi thấy Bogum cười. May là huấn luyện viên của họ vẫn chưa tới nếu không thì y tiêu đời rồi.
Taehyung huých tay y. "VUI LẮM HẢ?! TÔI ĐÃ BỊ ĐAU TIM ĐÓ!" Anh la lớn.
Bogum ho sặc sụa vì cười quá nhiều.
Taehyung phì cười khi thấy Bogum sặc, mặt y trông buồn cười không thể tả được. "Đáng đời."
Sau khi bình tĩnh lại, Bogum thầm cười. "Xin lỗi, tôi chỉ cố làm cậu vui hơn thôi, đừng nghiêm túc quá."
Taehyung nuốt nước bọt, hẳn là anh đã lo lắng quá rồi.
Bogum đã làm khá tốt trong việc đánh lạc hướng anh vì bây giờ bằng cách nào đó anh đã quên đi nỗi sợ của mình.
______
tbc.
xin lỗi mọi người nha. vì vào năm học rồi nên mình cũng bận hơn. mình sẽ cố cập nhật nhanh nhất có thể.💙
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip