53.
Anh thấy Namjooon đang tiến đến từ đằng xa, trên tay ôm lấy một người lính nào đó. Và anh không nghĩ là mình có đủ can đảm để biết đó là ai.
"Hoseok, cậu ấy chết rồi..." Namjoon lẩm bẩm, với đôi mắt rưng rưng. Taehyung thấy chân mình như nhũn ra.
Anh không thể nào chịu được những thảm kịch đã xảy ra ngày hôm nay. Và mới chỉ là một ngày thôi, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Anh nhìn xung quanh, và cảm thấy như bản thân mình đang bị vắt kiệt.
"Tại sao chuyện này lại xảy ra? Tại sao binh lính lại không được trang bị vũ khí? Nếu họ có vũ khí thì con trai tôi đã không chết rồi!" Một người mẹ bật khóc và ôm lấy người con mình đang đầm đìa máu.
"Đại úy Jeon đâu rồi? Không phải cậu ta là người nên chịu trách nhiệm cho chuyện này sao??" Một người khác nói lớn.
"Đúng vậy! Đại úy Jeon đang ở chỗ đéo nào rồi! Thật vô trách nhiệm!"
"Nếu là vậy, thì cậu ta không nên làm Đại úy một chút nào! Gia đình tôi chết cả rồi!"
Những người xung quanh bắt đầu đổ lỗi cho Jungkook, và Taehyung thì thấy lòng mình đau như cắt.
"Đừng nói vậy!" Taehyung đứng lên. "Cậu ấy quan tâm đến chúng ta mà!" Anh hét lên.
Nước mắt anh lại rơi, nhưng anh không thể cho họ thấy sự yếu đuối của mình được.
"Nếu vậy thì cậu ta đang ở đâu?!"
"Phải, đều là lỗi của cậu ta!"
Taehyung câm lặng, anh không biết vì sao họ lại trách mắng Jungkook. Phải chi họ biết được cậu sẽ là người cứu đất nước này...
Nhưng ở mặt khác, Taehyung cũng suy nghĩ về vấn đề này.
Tại sao chuyện này lại xảy ra khi cậu đi vắng? Tại sao cậu lại biệt tăm biệt tích khi mọi người cần cậu nhất?
Anh ngã quỵ xuống và để những giọt nước mắt lăn dài. Anh không thể chịu được nỗi đau nơi ngực trái này thêm nữa.
Binh lính đưa tay chào trước thi thể của những thực tập đang được chôn.
Bầu không khí u tối với gia đình của những nạn nhân đang khóc thương cho người thân của mình.
Xung quanh vang lên toàn tiếng than khóc, và chỉ đứng nhìn thôi cũng khiến Taehyung thấy đau đớn.
Anh tự hỏi rằng nếu như...nếu như anh cũng mất mạng thì sao? Sẽ có ai khóc thương cho anh không?
Ngay khi buổi lễ tưởng niệm kết thúc, huấn luyện viên đến nói rằng hôm nay sẽ không cần tập luyện để bày tỏ sự tôn trọng đến những người đã khuất.
Mặt trời đã gần lặn, và Taehyung đang ngồi trên sân thượng của tòa nhà.
Ở đây yên lặng, và yên bình. Nhưng anh có thể cảm thấy tim mình đang vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Anh không biết tại sao mình lại buồn nữa. Có lẽ vì một mạng người đã mất? Hoặc là vì căng thẳng? Có lẽ vậy.
Hoặc có lẽ là vì anh biết mình đã phá hoại lịch sử rồi.
Anh ghét điều này, cực kỳ ghét. Anh đã nói rằng lịch sử chán ngắt, chẳng có gì thú vị. Anh nói rằng nó chỉ tổ phí thời gian.
Nhưng khi anh đang ở đây, ngay tại thời khắc lịch sử này, anh biết rằng mình thật tàn nhẫn khi nói những lời như vậy.
Anh đứng lên để ngắm rõ hoàng hôn hơn.
Bầu trời đang chuyển sắc giữa màu đỏ, vàng và cam. Dù trông nó không hài hòa mấy, nhưng vẫn phần nào làm dịu đi nơi sâu nhất trong trái tim anh.
"Jungkook..." Anh thì thầm khi làn gió lướt qua gò má. "Anh nhớ em..."
Khi nói những lời đó, anh không thể nào ngăn nước mắt mình rơi.
Đối với anh, Jungkook nhìn như một mái nhà. Jungkok có mùi như khi được về nhà. Jungkook đem lại cảm giác ấm áp như một tổ ấm.
Cậu chính là điểm dừng chân để nghỉ ngơi của anh trong thế giới phức tạp này.
Nhưng cậu đang ở đâu, khi Taehyung cần lắm một cái ôm, và cần lắm sự an ủi?
Anh cầm lấy sợi dây chuyền Jungkook tặng, và nắm chặt lấy mặt dây chuyền.
"Anh vẫn còn đeo sợi dây chuyền em tặng anh. Và anh sẽ tiếp tục đeo nó cho đến khi chết." Anh lẩm bẩm và hôn lấy mặt dây chuyền.
"Dù em đang ở bất cứ đâu, anh mong là em vẫn giữ nguyên tình cảm em dành cho anh."
________
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip