56.
"Tadaaaaaaaa!" Taehyung hô lên ngay khi họ bước chân vào khu vui chơi rộng lớn.
Bogum nhìn xung quanh. "Khu vui chơi...? Cậu thật sự là một đứa con nít đó cậu biết không?" Y đùa.
Taehyung đã định cho Bogum nhừ đòn nhưng anh lại hùa theo y. "Phải, tôi là một bé cưng."
"Bé cưng của tôi?" Bogum hỏi.
Taehyung bất ngờ với những gì mình nghe và cứng đơ người tại chỗ. "H-Hả?" Anh hỏi.
Bogum cười xấu tính và lắc đầu mình. "Không có gì, tôi hỏi là tại sao chúng ta lại ở đây."
"Ờ-ừm, thì cậu thấy đó..." Taehyung tự mắng bản thân vì nói vấp. Chúa ơi, anh bị mất tập trung rồi.
"Đương nhiên là, chúng ta sẽ vui chơi rồi! Đi chơi thôi!" Anh nói với giọng hào hứng.
Bogum hơi nhoẻn miệng cười và gật đầu. "Được thôi." Y bị anh dắt đi hết chỗ này đến chỗ kia.
Y nhớ cảm giác được làm một đứa trẻ, khi chỉ cần lo nghĩ về đồ chơi và đùa vui với đám bạn.
Khi Bogum vẫn còn là đứa trẻ, y luôn mong muốn được trở thành người lớn vì y nghĩ điều đó sẽ thật tuyệt và y sẽ nhận được nhiều phúc lợi hơn.
Nhưng khi đã trở thành người lớn rồi, y chỉ muốn được quay ngược thời gian và trở thành một đứa trẻ con lần nữa.
Y cực kỳ ghét phải trở nên...trưởng thành.
Nhưng y cũng biết rằng, trẻ con ngày nay cũng đang phải trải qua những khó khăn mà người lớn phải chịu. Và y còn hơn cả may mắn khi không phải chịu đựng những điều đó khi còn là một đứa trẻ.
"Trò gì đây?" Bogum hỏi khi Taehyung kéo anh vào một trò khác. "Trò này gọi là tháp thả."
"Chơi làm sao?"
Cả hai nhìn lên tòa tháp ở trên cao, và chỉ cần nhìn thôi cũng làm Bogum thấy ớn lạnh.
Taehyung cũng thấy lo lắng, nhưng anh muốn trông thật ngầu và dũng cảm. TẠM THỜI THÔI.
"T-Tae t-tôi không nghĩ đây là ý hay đâu." Bogum bật cười lo lắng.
Taehyung nâng khóe môi, có thể điều này sẽ làm y vui vẻ trở lại. "Ý cậu là sao? Trông vui lắm mà!" Taehyung nói.
"Hahahaa.." Taehyung đã muốn cười vào mặt Bogum với tiếng cười lo lắng của y, nhưng đành để sau vậy.
Họ phải lòng nhau--úi! Ý là họ phải xếp vào hàng - rồi đợi đến lượt của mình.
Cả hai yên vị trên ghế ngồi, và Bogum có thể nghe được tiếng nội tâm mình đang gào thét dữ dội.
Tháp thả bắt đầu di chuyển chầm chậm lên phía trên. "Cậu sợ à?" Taehyung hỏi Bogum đang ngồi kế bên cạnh mình.
"Không, tôi đã nói là tôi mạnh mẽ AAAAAAA!"
Tất cả mọi người đều hét lên ngay khi tháp đột ngột rơi xuống.
Và Taehyung chẳng thể kiềm chế mà cười khi tiếng hét lớn nhất đang phát ra từ chỗ Bogum.
"AAAAAAAAAALẠYCHÚAỞTRÊNCAOCÁIĐÉOGÌVẬY!"
Y nắm chặt lấy tay Taehyung khi mà anh vẫn còn chưa dứt khỏi cơn buồn cười.
"Không không không, tôi đi xuống đây!" Bogum hối hận nói khi tháp bắt đầu lên cao lần nữa.
Những người ngồi cùng họ cũng bật cười khi nghe những lời của y. "Cậu không thể!" Taehyung nói.
Cả hai đều đang nắm chặt tay đối phương để giảm bớt sự sợ hãi.
"KhôngkhôngkhôngkhôngAAAAAAA!" Bogum lần nữa hét lên ngay khi tháp bắt đầu rơi xuống.
Trong khi Taehyung ở phía đối diện, không biết liệu mình nên la lên vì sợ hay chỉ ngồi cười thôi nữa.
Cứ như vậy tiếp tục mà không ai biết là bao nhiêu lần. Nhưng ít nhất thì, nó cũng kết thúc rồi.
Họ rời khỏi ghế ngồi và hai chân của Bogum đang run lẩy bẩy.
"Này, cậu ổn chứ?", "Nhìn tôi có giống ổn không?"
Taehyung phì cười trước câu trả lời của y. Giọng y như vỡ ra và y gần như đã khóc. Y nhìn như vừa trải qua một cú sốc lớn trong cuộc đời mình vậy.
"Sao cậu lại nhìn lên đó?" Taehyung hỏi khi thấy y nhìn lên bầu trời.
"Tôi nghĩ hồn tôi bay lên đó rồi."
Taehyung cười nhiều đến nỗi mắt anh bắt đầu ướt ướt.
Bogum cũng cười, nhưng không phải vì bản thân, mà là vì tiếng cười của Taehyung. Y nghĩ rằng nó thật buồn cười.
"Sao cậu lại cười?" Taehyung hỏi. "Tôi không biết, tại tôi thấy cậu cười."
"Có gì vui chứ?", "Tôi không biết, trông chúng ta nực cười thật."
Cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau và bật cười. Họ không biết lần này là đang cười vì chuyện gì, nhưng nó còn buồn cười hơn khi họ nghĩ về lý do mà cả hai bật cười lúc ban đầu.
Họ chơi thêm vài trò nữa cho đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Cả hai còn chẳng nhận ra đồng hồ đã điểm 6 giờ.
"Này đứng ra đằng kia đi." Taehyung yêu cầu khi Bogum vẫn còn đang lấp đầy miệng mình với xiên thịt ngon lành.
"Tại sao?" Y lẩm nhẩm nói vì miệng đang đầy.
Bogum ngồi dậy và đứng phía trước cỗ xe ngựa. Taehyung lấy điện thoại của mình ra và mở máy ảnh lên.
"Nói kimchi đi!"
Và thật buồn cười khi Bogum đã thật sự nói từ kimchi. "Không, cậu phải cười lên."
"Ồ được thôi." Bogum sửa lại tư thế của mình. "1..2..3...!"
Y nở nụ cười hở lợi đặc trưng của mình ngay khi ánh đèn sáng lên. Taehyung xem lại bức hình và Bogum trông thật dễ thương.
Bogum tiến về phía anh để xem lại bức ảnh nhưng y lại càng bối rối hơn khi thấy một vật thể lạ trên tay Taehyung.
"Đó là cái gì vậy?" Bogum hỏi. "Ồ, cái này là điện thoại." Bogum nhăn mày.
"Nó được dùng để chụp ảnh." Taehyung giải thích. "Như phương pháp chụp hình dage đúng không?"
*Daguerreotype
Taehyung thấy quen quen, anh hình như đã nghe qua rồi. "Phương pháp chụp hình dage?"
"Phải, nó cũng được dùng để chụp ảnh. Nhưng nó giống một cái hộp hơn...không phải giống vậy. Cậu lấy cái đó ở đâu ra vậy?"
Đối mặt với câu hỏi đơn giản đó, Taehyung chẳng thể tìm được câu trả lời.
"Ờ-ừm...tôi chỉ nhặt được nó ở đâu đó thôi." Taehyung lập tức giấu điện thoại của mình vào túi.
"Đi thôi, trời tối rồi." Và mặc dù Taehyung đã giải thích, Bogum không thể không nghĩ rằng Taehyung đang nói dối.
Không đời nào y tin lời anh nói. Thứ đó quá đỗi tân tiến.
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip