59.

Jin kể mọi thứ y nghe được cho Taehyung, trên mặt anh đọng lại vẻ buồn bã và tiếc nuối.

"Anh đã biết Trung úy nhiều năm rồi, anh sẽ nhớ lắm khi ông ấy không còn ở đây." Jin lẩm bẩm, nhưng Taehyung biết đó không phải là điều duy nhất đang làm anh phiền lòng.

"Anh đang nghi ngờ cha em đúng không?"

Jin nhìn xuống mũi chân mình, y thấy không thoải mái khi đề cập đến chuyện này vì đó là cha của Taehyung.

"Đừng lo, em cũng ghét ông ấy." Jin bất ngờ rồi bật cười. "Sao em lại nói vậy?" Y hỏi.

"Không có gì, chỉ muốn làm anh thấy thoải mái hơn thôi. Nhưng em nói thật đó."

"Ừ thì, anh thấy hơi nghi ngờ cha em..." Jin bắt đầu nói.

"Vì ông ấy nói về việc có người nào đó đưa thư giả mạo cho Trung úy, mặc dù không một ai nhắc về nó trước đó cả? Vậy thì làm sao ông ấy biết được?"

Taehyung cười khẩy, anh cũng nghĩ tương tự. Nhưng nó chẳng làm anh ngạc nhiên chút nào.

Bởi anh biết cha anh khốn nạn đến cỡ nào.

Vào buổi chiều, sau khi tập xong, họ được cho gọi vào sân để nghe thông báo.

Đến lúc Trung úy phải rời đi rồi.

Ông đọc bài phát biểu của mình và nhìn lại nơi này lần cuối trước khi rời đi.

Trong tim mọi người như trĩu nặng. Những thực tập sinh thấy buồn vì sự ra đi của Trung úy, và ông sẽ mãi được nhớ đến ở nơi đây.

[ NGÀY TIẾP THEO ]

Buổi sáng ngày thứ sáu, Bogum cứ liên tục cắn vào môi mình để không mỉm cười.

Y đang cầm một bó - không phải hoa - mà là dâu. Bogum hái chúng từ phía sau trại nơi mà y bắt đầu trồng từ một tháng trước.

Tay y chi chít những vết bầm vì trượt chân. Lúc chuẩn bị té, thay vì dùng tay mình để chống đỡ thì Bogum lại dùng chúng để bảo vệ những quả dâu.

Nhưng vết thương không nặng lắm, y chỉ bị bầm ở hai cù chỏ và đầu gối thôi.

Vụng về thật, đúng không?

Y không quan tâm đến vết thương vì những quả dâu vẫn còn mọng nước ngon lành. 

Y đã hái những trái ngon nhất và quấn quanh chúng một tờ giấy hệt như cách y thiết kế một đóa hoa.

Và đương nhiên là, y làm nó cho Taehyung.

Vì Taehyung đã biết tình cảm mà y giành cho anh, y không cần phải được đáp lại, nhưng chỉ mong có thể tiếp tục yêu anh như thế này.

Và y thật sự rất hạnh phúc khi có thể tự do thể hiện tình cảm của mình.

Y cuối cùng cũng thấy được Taehyung đang chạy dọc hành lang với nụ cười tươi rói.

Bogun biết Taehyung thích dâu, đó là lý do vì sao y chuẩn bị thứ này. Y lập tức giấu đi đóa dâu khi thấy Taehyung tiến gần về phía mình.

"Chào!" Taehyung nói với giọng vui vẻ.

"Tôi có chuyện cần nói với cậu." Cả hai đồng thanh nói rồi cùng bật cười.

"Được rồi cậu nói trước đi." Bogum nói.

Taehyung vui vẻ, anh còn không thể ngưng cười. Anh dậm chân vì phấn khích.

"Được rồi tôi vừa mới biết được tin này lúc nãy và biết sao không?" Taehyung hỏi. "Sao?"

"ĐẠI ÚY SẮP VỀ RỒI!" Taehyung hét lớn và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc.

Bogum như cảm thấy hàng ngàn viên đạn đang ghim chặt vào tim mình. Y không biết phải phản ứng như thế nào nữa, nhưng y vẫn sẽ giữ nụ cười của mình.

"Thật sao? Tin tốt đó! Khi nào thì ngài ấy quay về?" Y hỏi.

"Tôi không biết nhưng họ nói là trong tuần này. Ôi chúa ơi tôi thấy hạnh phúc quá!"

Ngay khi Taehyung biến mất khỏi tầm nhìn, y lấy ra đóa dâu giấu sau lưng và tự cười bản thân.

"Tại sao mình còn hi vọng chứ?" Trái tim y như bị đâm thủng và có lẽ y đã quá quen với nỗi đau rồi.

Nhưng hôm nay, y không còn chút sức lực nào để che giấu nó nữa.


Vì hôm nay là cuối tuần nên họ được về nhà và thăm gia đình của mình. Chỉ cần ở trại thêm 3 tuần nữa là họ sẽ chính thức trở thành lính quân đội.

Khi bước vào nhà, Taehyung thấy mẹ mình đang thêu gì đó.

"Chào buổi sáng, mẹ."

Mẹ anh chào đón anh với một cái ôm và một nụ hôn nhẹ lên má.

Nhưng đương nhiên, với tư cách là một người mẹ, bà biết là con mình đang có gì đó là lạ.

Taehyung rất hay cười, nhưng nụ cười hôm nay có gì đó khác, nó rạng rỡ hơn hẳn.

"Con đã có một buổi sáng tốt lành nhỉ?" Bà nói khi thấy anh cười rồi ngồi lại vào ghế và tiếp tục thêu.

Taehyung cắn vào phần thịt trong miệng để ngưng cười vì anh biết mình đang quá lộ liễu rồi.

Và khi nhìn đến mẹ mình, anh nảy ra một ý tưởng.

"Mẹ," anh mở lời và ngồi xuống kế bên bà. "Mẹ dạy con cách thêu được không?"

Đó chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng nó đã làm mẹ anh bất ngờ đến nỗi bà dừng việc thêu lại và cho con trai mình một ánh nhìn thắc mắc.

"Tại sao con muốn làm vậy?" Bà hỏi.

Taehyung nhún vai và nở một nụ cười ẩn ý.

Valarie, mẹ của anh - đặt quần áo xuống và bắt đầu quan sát Taehyung.

"Con yêu, thêu thùa chỉ dành cho con gái thôi. Sao đột nhiên con lại có hứng thú chứ?" Bà hỏi và khoanh hai tay trước ngực.

Taehyung cố nặn ra một cái cớ, nhưng anh lại không muốn nói dối. "Con chỉ muốn làm gì đó cho một người b-bạn..."

Anh nói và cầu nguyện là mẹ anh sẽ không hỏi thêm gì nữa, nhưng không.

Valarie chau mày. "Một người bạn? Con chưa bao giờ làm những chuyện này cho bạn của mình..."

Taehyung nuốt nước bọt, anh còn nói thêm được gì nữa đây?

Và có lẽ mẹ anh nhận thấy được sự ngại ngùng của anh nên bà gật đầu. "Được, mẹ sẽ dạy con."

Taehyung như một chú cún con vui vẻ vẫy đuôi khi nghe thấy điều đó. Anh rất háo hức được học.

Vì anh sẽ làm điều này cho Jungkook mà.

________

tbc.

bloo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip