61.
[ CHIỀU NGÀY HÔM ĐÓ ]
"Đi mà mẹ? Con chỉ muốn làm một mẫu khác thôi mà?"
Đã một phút kể từ khi anh bắt đầu thuyết phục mẹ mình đi cùng anh ra chợ mua thêm chỉ và vải màu để làm thử một mẫu khăn tay khác cho ngài Đại úy.
"Tae, tay con bầm tím hết cả lên rồi kìa! Để chúng nghỉ chút đi."
"Khôngggg con ổn mà! Con sẽ cẩn thận hơn, con hứa đó!" Anh chớp chớp mắt.
Tay anh đang được quấn vải để cầm máu và để nhanh lành hơn.
Sau đó bà cũng bị thuyết phục. "Được rồi! Nhưng với một điều kiện," bà nói.
Taehyung hơi chần chừ khi nghe hai chữ điều kiện, nhưng đến mức này thì điều kiện gì anh cũng chấp nhận. "Con sẽ kể mẹ nghe về con và Jungkook. Đồng ý chứ?"
Taehyung đỏ mặt và nhoẻn miệng cười. "Đồng ý!"
Ngay sau đó, cả hai cùng đi ra chợ.
Hai người đi tìm xung quanh khu chợ rộng lớn với đầy ắp người.
Họ đã mua được một vài màu rồi nhưng Taehyung vẫn muốn tìm thêm những màu khác đẹp hơn.
"Mẹ, màu này thì sao?" Anh đưa bà xem một dải chỉ màu đỏ thẫm.
Mẹ anh gật đầu, "Được rồi, mẹ sẽ để con chọn màu trước." Bà nói rồi lùi về phía sau để cho anh thêm không gian.
Mắt bà quá rõ để có thể không thấy tên mặc quần áo đen đứng ở phía xa.
Hắn ta đang từ phía xa và chỉ con mẹ nó một khẩu súng - vào Taehyung.
Mọi thứ như chậm lại khi bà thấy hắn ta bóp còi.
Chỉ với một cái búng tay, tiếng nổ súng làm mọi người xung quanh hoảng loạng, Taehyung cũng không ngoại lệ mà giật mình.
Nhưng nhịp tim anh ngừng đập ngay khoảnh khắc anh thấy mẹ mình ngã xuống đất với máu chảy ra từ ngực trái.
Taehyung chẳng thể mở miệng vì sốc. Người anh run lẩy bẩy khi hai tay anh đỡ lấy mẹ mình.
Bà bị bắn vào ngay tim.
Những người xung quanh đang sợ hãi và hét lên để cố gọi cho cảnh sát hay bác sĩ đến giúp.
"M-mẹ.." Giọng anh vỡ ra cùng lúc khi chân anh ngã quỵ xuống mặt đất. Anh đỡ Valerie nằm lên đùi mình, nước mắt bà đang rơi.
"LÀM ƠN GỌI CHO BÁC SĨ ĐI!" Máu cứ liên tục chảy từ nơi ngực trái của bà. Tầm nhìn anh dần mờ đi vì nước mắt.
Anh vẫn cố bình tĩnh để xé một mảnh vải từ tay áo của bà rồi đè chặt lên vết thương để cầm máu.
"Mẹ bác sĩ sắp tới rồi được chứ? Đừng lo, mẹ sẽ ổn thôi."
Nước rơi không ngừng từ hốc mắt anh.
"CON MẸ NÓ BÁC SĨ ĐÂU RỒI?!" Taehyung tuyệt vọng hét lớn. Không một ai đến giúp cả, anh ghét điều này.
Anh bế mẹ mình lên và cố đi đến bệnh viện.
"C-Con trai...b-bỏ mẹ x-xuống.."
Taehyung không làm theo, anh tiếp tục bước đi và mặc kệ những ai đang nhìn cả hai người.
"C-Con yêu...l-làm ơn b-bỏ mẹ x-xuống đi.."
Anh thấy thật yếu đuối và tức giận với những gì đang xảy ra.
"Không được, chúng ta phải đưa mẹ đến bệnh viện để chữa tr-"
"Mẹ sẽ không q-qua khỏi đâu...mẹ thấy n-nó đang đến gần rồi..."
Anh khóc to hơn và khụy gối xuống rồi để bà nằm lên đùi mình.
"Mẹ không được nói vậy!"
"Shh...đừng khóc...mẹ sẽ càng đ-đau hơn.."
Anh không những không ngừng khóc mà còn khóc lớn hơn. Trong đầu anh hiện tại đang là một mớ hỗn độn.
Mẹ anh đưa hai tay lên ôm lấy mặt Taehyung.
"M-M....mẹ biết con không phải con trai của mẹ...c-con đến từ tương l-lai.."
Taehyung ngạc nhiên nhưng anh chẳng thể nói lời nào. Tim anh nặng trĩu để có thể thốt lên bất kì chữ nào.
"Và mẹ biết là c-con có một nhiệm vụ quan trọng đối với đất nước c-của chúng ta..." hơi thở bà ngắt quãng.
"Mẹ sẽ nhờ chúa bảo vệ con..."
"Và kể cả khi c-con không phải con trai mẹ...mẹ vẫn thấy vui vì được ở b-bên con.."
Taehyung nắm lấy tay bà và cảm nhận hơi ấm luồn qua từng kẽ tay từ bà, anh ghét sự thật rằng mình sẽ không được cảm nhận nó thêm một lần nào nữa.
"Hãy chăm sóc anh trai và em gái con, nhất là Jennie...hãy đ-đảm bảo là em gái con hoàn thành chương trình h-học của mình được chứ? Nói với chúng mẹ yêu cả hai đ-đứa.."
"Con trai của mẹ...nếu con gặp được nó..hãy nói rằng mẹ yêu nó."
"Mẹ đừng nói nữa, giữ sức đi, mẹ chưa được chết đâu!" Taehyung hét lớn và thấy được tia hi vọng khi một bác sĩ đang chạy tới chỗ cả hai.
Mẹ anh nở nụ cười hiền hậu, "Mẹ yêu con.."
Taehyung lắc đầu nguầy nguậy và ôm chặt lấy tay bà.
"Con cũng yêu mẹ...làm ơn đừng bỏ con đi một lần nữa.."
Taehyung đã chứng kiến cảnh mẹ mình bỏ mạng khi hạ sinh em trai anh ở tương lai, và bây giờ anh lại chứng kiến điều này một lần nữa, nhưng lần này là do anh.
Anh ghét bản thân mình vì điều đó.
Nếu anh biết chuyện này sẽ xảy ra, anh đã chẳng đòi bà đi ra ngoài cùng mình, lẽ ra cả hai phải ở nhà mới đúng.
Là lỗi của anh.
Sao anh lại không thể bảo vệ mẹ của chính mình chứ?
Và bây giờ thì, người phụ nữ mà anh yêu nhất trên đời, đã chết trước mắt anh rồi.
______
tbc.
🔫
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip