64.
Vào sáng thứ hai, chính xác là vào lúc 3 giờ, Taehyung vẫn ngồi trên giường đơ mắt nhìn vào khoảng không trước mặt trong khi lẽ ra anh nên chuẩn bị để đến trại tập huấn.
Yoongi đã rời giường từ sớm, và anh tự hỏi y đã đi đâu.
Jennie vẫn còn chìm trong giấc ngủ say và anh thấy mừng vì điều đó. Cô còn quá nhỏ để trải qua việc mất đi một người mẹ.
Tiếng gõ cửa vang lên ba lần sau đó có người bước vào. "Cậu có đi không?" Bogum hỏi.
Y đã vận lên người bộ quân phục.
Taehyung gật đầu, "Tôi sẽ đến trễ một chút." Anh nói và Bogum lộ vẻ lo lắng.
"Tôi cầu mong là cậu sẽ không bị huấn luyện viên bắt được." Y cười khúc khích rồi rời đi.
Taehyung đứng dậy tiến vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.
Anh nấu ăn không quá xuất sắc nhưng cũng không tệ lắm.
Không lâu sau anh nghe thấy tiếng cửa mở rồi Yoongi từ đâu thở hổn hển bước vào.
"Hyung?" Anh đi đến chỗ Yoongi người dính đầy mồ hôi.
"Anh đi đâu vậy? Anh ổn chứ?" Anh hỏi.
Jennie bị đánh thức bởi tiếng ồn. "Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi với giọng ngái ngủ.
Yoongi đưa tay lên ngực hồng hộc thở. Y ngồi xuống ghế rồi uống một ngụm nước lớn để thoả mãn cơn khát.
"Anh đến hải cảng gần đây, anh đã nghe em và Bogum nói chuyện tối hôm qua."
Taehyung hơi nhăn mày suy nghĩ rồi ngồi xuống kế y. "Chuyến tàu khởi hành vào 10 giờ sáng nay sẽ đi đến Úc. Chúng ta có thể đến đó trước khi trường học mở cửa."
Yoongi nói, Taehyung cũng muốn rời khỏi đây nhưng vẫn còn một vấn đề. "Hyung...chúng ta không có tiền..."
Yoongi lấy từ trong túi mình ra thứ gì đó.
Là tiền - rất nhiều tiền - có thể là đủ để mua cả một ngôi nhà, bấy nhiêu là quá đủ để trả tiền vé đi tàu.
Taehyung ngạc nhiên trước lượng tiền lớn trước mặt. "Anh lấy đâu ra nhiều tiền vậy?"
"Đây là tiền anh dành dụm được, cuối cùng cũng tới ngày phải dùng nó."
"Sao anh lại không đi với tụi em chứ?" Jennie khóc nức nở, cô giận đến nổi muốn đánh thật mạnh vào người anh. Trái tim cô thấy nặng nề và đau nhói cùng một lúc.
Họ đang ở hải cảng, một nơi đông kín người. Vì an toàn của bản thân, cả ba đều đeo khăn choàng che đi mặt mình.
"Em ấy nói đúng, đi cùng tụi anh đi Tae."
Taehyung càng muốn đi cùng họ bao nhiêu thì anh lại càng không thể đi.
"Anh sẽ được an toàn hơn ở đó! Tên khốn đó không thể nào làm hại-"
Anh đưa tay lên miệng ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại và Jennie cứ tiếp tục khóc. "Anh cũng muốn đi nhưng anh không thể đi được. Anh có lý do riêng của mình và anh không thể nói ra được. Nhưng làm ơn hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân."
Jennie ôm chầm lấy anh và khóc trong vòng tay ấy. Yoongi ôm chặt lấy cả hai người, vì lỡ như đây là lần cuối thì sao?
"Hãy đổi tên của hai người nếu cần, có vậy Jaewon mới không tìm ra được." Taehyung nói.
Jennie buông anh ra và nhìn về một hướng khác.
Taehyung nhìn theo và anh nghe tiếng tim mình vỡ vụn khi thấy Jimin.
Điều này làm tim anh đau nhói, vì biết đâu tương lai sẽ thay đổi? Nếu như chuyện này làm ảnh hưởng đến chuyện tình của Jennie và Jimin thì có phải người bạn thân nhất của anh sẽ không được sinh ra nữa không?
Đau thật đấy.
"Đi đi." Taehyung nói với cô làm Jennie bối rối. "Hả?"
Taehyung nhìn cô cười đảm bảo. "Anh biết là mình đã nói với em rằng 'không-yêu-đương-cho-đến-lúc-tốt-nghiệp', nhưng lần này anh sẽ không cản em đâu. Hãy nói với cậu ấy mọi điều em muốn trước khi tàu cập bến."
Jennie chưa bao giờ cảm động đến thế này.
Cô lập tức chạy đến chỗ Jimin và cả hai ôm chầm lấy nhau.
"Em ấy lớn thật rồi." Yoongi thêm vào, y cảm thấy như mình là một bậc phụ huynh thật thụ khi đã chứng kiến cô lớn lên từ khi cô còn bé tí.
"Hyung...em xin lỗi, là lỗi của em..."
Yoongi lắc đầu. "Anh muốn em hứa rằng sẽ không tự trách chính mình nữa, kể cả sau khi bọn anh rời đi."
Yoongi chìa ngón út của mình ra trước mặt anh. Taehyung phì cười, điều này thật trẻ con nhưng cũng thật đơn thuần.
Anh móc ngón tay út của mình vào của Yoongi rồi đung đưa qua lại. "Em hứa."
Không lâu sau đó chuyến tàu đi đến Úc cập bến, những người xung quanh lục đục chuẩn bị lên tàu.
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau đúng chứ?" Jennie hỏi, mong chờ vào một lời đảm bảo.
Một câu hỏi đơn giản, nhưng lại quá khó để trả lời.
Dù không chắc về chuyện này, anh vẫn mỉm cười gật đầu để khiến cả hai yên tâm.
Họ nhanh chóng di chuyển lên tàu và ngay khi tàu khởi động, Jennie chạy ra ngoài rìa của chiếc tàu rồi nhìn xuống.
"ANH HỨA RỒI ĐÓ! CHÚNG TA SẼ GẶP LẠI NHAU ĐƯỢC CHỨ?" Jennie hét lớn.
Taehyung thở dài nhìn chiếc tàu ngày một đi xa. Lòng anh trùng xuống khi chẳng thể thấy bóng dáng của chiếc tàu trong tầm mắt mình nữa. Điều duy nhất anh nghĩ về lúc này là ước nguyện mong cho em gái và anh trai mình an toàn.
Anh thấy Jimin đứng phía sau mình và cậu thật sự nhìn rất giống Jimin của tương lai - chỉ là có phần trẻ hơn.
"Này," taehyung gọi.
Người nhỏ hơn giật mình khi thấy Taehyung đến gần.
"Cậu có yêu em gái tôi không?" Anh hỏi, mọi việc xảy ra đột ngột đến nổi Jimin chẳng thể làm gì mà cứng đơ người lại. Vài giây sau đó, cậu cúi chào Taehyung với đôi mắt ngập nước.
"Có, thưa ngài!" Giọng cậu vỡ ra vì sắp khóc làm Taehyung bật cười.
Anh đưa tay xoa đầu người nhỏ hơn để khiến cậu thoải mái. "Cậu không cần phải làm thế đâu. Tôi vẫn chưa phải là một người lính, cứ gọi tôi là hyung được rồi."
Anh kéo cậu sát lại và choàng tay mình qua vai cậu.
"Đ-được thôi, hyung."
"Đi nào, về nhà thôi."
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip