Taehyung xém chút nữa đã trượt tay khỏi bức tường nhưng may là anh đã bám lại được.
Thì tình hình đang rất là tình hình, anh chọn leo tường vượt rào thay vì bước vào cổng như một người bình thường vì sợ bị phạt.
Như là đang hoạt động trong một băng nhóm đi trộm nhà người khác từ trên cao vậy.
Anh dính chặt cơ thể mình lên vách tường và chuẩn bị nhảy xuống, nhưng rồi anh nhận ra là bức tường cao hơn anh dự tính.
Taehyung bật ra một câu chửi thề khi thấy bản thân đang hành động như một con mèo nhát chết. Nhưng mà chết tiệt, anh ghét độ cao.
May mắn thay, anh thấy Bogum đang bước dọc hành lang ngay gần đó.
"Pss!" Taehyung thầm thì, Bogum nghe tiếng gì đó thì dừng lại rồi nhìn xung quanh mình.
"Pssss!" Taehyung gọi lần nữa và anh thấy Bogum lấy ra chuỗi hạt của mình.
"Lạy nữ thần Mary nhân từ, có các vị thần ở cùng con." Taehyung xanh mặt nhìn một Bogum ngốc nghếch đứng trước mặt mình.
"Này! Cậu làm cái quái gì vậy?" Taehyung thì thào để không ai nghe thấy.
Bogum nhìn lên và thở phào nhẹ nhõm. "Ôi lạy chúa tôi, tôi cứ tưởng là có con ma nào đó đang gọi mình." Y nói.
"Nhìn tôi giống ma lắm hả? Mau đến giúp tôi!"
Bogum đi đến và dang hai tay ra với tư thế chuẩn bị đỡ anh.
"Cái gì đấy?" Taehyung hỏi, "Cái tay? Ăn được đó, muốn thử không?" Taehyung đảo mắt mình và phì cười.
"Cậu nói cậu tin tôi mà, giờ thì nhảy đi, tôi sẽ đỡ được cậu." Bogum nói.
Taehyung không do dự nhảy ngay xuống khỏi bức tường, anh gần như đã hét lên vì sợ nhưng Bogum đã đỡ được anh nằm gọn trong tay mình.
"Cảm ơn." Taehyung tách y ra khi nhận thấy cả hai đang ở quá gần nhau.
"Cậu Kim!" Cả hai nghe thấy tiếng gọi từ xa. Taehyung liền thấy chột dạ khi người đó bước tới gần hơn.
Là người huấn luyện của bọn họ. Anh chết chắc rồi.
Taehyung lập tức cúi chào. "Chàobuổisángthưangàitôixinlỗivìđếnmuộntôithềlàtôikhônghềtrốntậpluyện-"
"Này không sao đâu."
Taehyung ngạc nhiên khi nghe hắn nói. "Bogum đã kể cho tôi nghe lúc sáng rồi. Cậu được nghỉ ngày hôm nay. Tôi xin gửi lời chia buồn đến cậu."
Hắn nói rồi rời đi.
Taehyung thấy nhẹ nhõm hơn hẳn sau khi nghe những lời đó. "Vậy là cậu leo tường vì không muốn bị phạt?"
Bogum cười lớn còn Taehyung thì thấy y thật đáng ghét. Anh đảo mắt mình và huých mạnh tay y.
"Đau! Cái tên này!" Bogum đã gần như buột miệng chửi thề, y ôm lấy cánh tay vừa bị Taehyung đánh.
"Đáng đời." Anh chạy đi nhưng rồi quay lại để nói gì đó.
"Cảm ơn cậu." Sau đó lại chạy đi mất.
Bogum tự cười khúc khích và thấy tim mình nhộn nhạo không yên.
Bấy nhiêu là quá nhiều để y có thể chịu đựng được. Và còn đáng sợ hơn khi y biết mình đang càng ngày càng lún sâu vào lưới tình này.
"Đáng yêu..." y nói thầm rồi quay lại với công việc của mình.
[ CHIỀU HÔM ĐÓ ]
"Taehyung đâu rồi?" Seokjin hỏi khi mọi người tập trung tại sân. Tất cả binh lính đang ở đây để đợi đến 12 giờ.
Giáng Sinh đến rồi.
Họ đang tổ chức một bữa tiệc hoành tráng với đồ ăn chất đầy trên chiếc bàn dài làm bằng gỗ.
"Em nghĩ là cậu ấy đang ở trong phòng. Em sẽ đi gọi cậu ấy." Bogum nói.
Trước khi rời đi, Bogum cầm theo một chiếc đùi gà vì sợ rằng chúng sẽ biến mất trước khi y kịp thưởng thức.
Y ăn hết chiếc đùi trước khi đến phòng của họ rồi rửa tay sau đó mở cửa phòng.
"Taehyung?" Bogum gọi.
Y thấy anh đang yên giấc trên chiếc giường của mình ở góc phòng. Bogum bật cười vì sự đáng yêu của anh.
Có lẽ Taehyung đã quên mất hôm nay là Giáng Sinh nên anh đã đi ngủ từ sớm. Nhưng Bogum biết vẫn còn một lý đo khác để anh làm vậy.
Y chậm rãi bước lại gần, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc.
Bogum ngồi xuống cạnh anh, tay vén vài lọn tóc đang che đi gương mặt say ngủ.
Đèn đang tắt, nhưng ánh sáng từ vầng trăng lại soi sáng gương mặt anh một cách hoàn hảo.
Bogum chẳng thể ngăn mình mỉm cười. "Sao cậu có thể đẹp đến như vậy kể cả khi ngủ chứ?" Y nói.
Mắt y lướt qua bàn tay đang nắm chặt chiếc khăn tay dành cho Jungkook của Taehyung.
Và tim Bogum như hẫng đi một nhịp.
"Tôi biết cậu ngủ sớm hơn thường ngày vì cậu muốn đi đón Đại úy ở hải cảng."
Jungkook thật may mắn khi có được Taehyung. Ở một kiếp khác, có thể nào cho Bogum có được Taehyung không?
"Tôi chỉ mong là ngài ấy không làm tổn thương cậu. Tôi sẽ luôn ở đây, dù cậu có cần hay không."
Y chậm rãi cúi người xuống rồi đặt một nụ hôn lên trán anh.
Phải, y là một thằng hèn. Nhưng đây là những gì mà y có thể làm, không thể nào đi xa hơn thế này được.
_______
tbc.
xin lỗi mọi người nhiều nha bận quá huhu 😥
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip