Taehyung gừ lên vài tiếng mệt mỏi khi bước xuống xe ngựa. Đầu anh hiện đang đau như búa bổ vì dư âm còn sót lại từ tối hôm qua.
"Ugh, lẽ ra tôi không nên uống." Taehyung bám lấy Bogum để bước xuống.
"Cậu phải cản tôi lại chứ!" Taehyung bực dọc nói, hai tay xoa lấy thái dương.
"Tôi tự hỏi ai là người đã dọa sẽ cắt cậu nhỏ của tôi nếu tôi cố ngăn cậu ấy lại." Bogum nói và bật cười làm Taehyung thẹn quá hóa giận đánh vào tay y.
"Cậu biết tôi cứng đầu mà. Cậu nên đánh tôi ngất luôn cho rồi." Taehyung nói.
Hôm nay là thứ sáu, Taehyung vẫn còn muốn ngủ thêm nhưng Bogum nhất quyết gọi anh dậy.
Họ thường đến trại vào lúc 4 giờ nhưng Bogum nói hôm nay có chuyện quan trọng nên cả hai cần phải rời khỏi nhà vào lúc 3 giờ sáng.
Và y vẫn chưa nói cho anh biết là Jungkook đã trở về.
Bogum vẫn còn đang do dự về chuyện đó, y không muốn Taehyung phải chịu tổn thương.
Y tự hỏi rằng, Jungkook đến vào lúc nào? Taehyung đã đợi tại hải cảng cả ngày nhưng cả hai chẳng hề gặp nhau?
Jungkook như đã trở thành một con người khác vậy.
Cả hai cuối cùng cũng đến trại. Taehyung ngã phịch lên giường của mình ngay khi bước vào phòng của họ.
"Tae, em ổn chứ?" Namjoon hỏi khi thấy Taehyung cuộn tròn mình vào trong chăn.
"Cậu ấy đã uống say vào tối hôm qua." Bogum nói. "Này, mau đứng dậy đi. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho buổi chào đón."
Taehyung khó chịu than vãn như một đứa trẻ 5 tuổi.
Anh rời khỏi giường với đôi mày nhăn lại.
Suy cho cùng thì anh cũng chỉ đang tự đánh lạc hướng mình để khỏi suy nghĩ về việc Jungkook đang ở đâu thôi.
Chỉ có trời mới biết hiện anh đang lo lắng như thế nào, anh đang nhớ cậu đến phát điên.
Phải chi cậu biết được điều đó.
Vài phút sau đó, họ di chuyển vào sân theo lệnh của Jungkook. Bogum chỉ huy cho đồng đội của mình những chuyện cần làm theo lời Jungkook căn dặn.
Cả đoàn binh xuất hiện tại hội trường sau khi chuẩn bị xong - và lần này họ đã được trang bị vũ khí đầy đủ - vì chẳng ai muốn chuyện lần trước lặp lại một lần nữa cả.
Có rất nhiều người đang tập trung tại hội trường, nhưng ngay khi thấy binh lính tới thì họ liền lập tức rời đi.
Họ dường như đã bị ám ảnh và học được một bài học cho chính mình.
Sân khấu được trang trí đơn giản, mọi thứ đã được chuẩn bị xong. Bây giờ chỉ cần đợi khách của buổi chào đón ngày hôm nay tới thôi.
Vài tiếng sau, những cỗ xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào.
Taehyung biết họ đều đến từ Mỹ nên những gương mặt mới lạ lẫm đến vậy. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng họ là người của nước khác.
Taehyung tôn trọng người Mỹ, nhưng anh vẫn luôn dè chừng vì những gì mà lịch sử đã ghi chép lại.
Họ đưa tay chào, đứng thẳng lưng, mắt nhìn về phía trước và không phát ra bất kì tiếng động nào. Không khí trong khán phòng như muốn bức người khác đến nghẹt thở, nhưng đây là việc họ cần phải làm.
Họ phải tuân thủ theo lệnh đã được đặt ra.
"Bên phải...quay!" Bogum hô to.
Họ đồng loạt quay sang bên phải, để lại một lối đi rộng rãi cho những vị khách.
Tiếp đó là một đoàn binh lính Mỹ tiến vào.
Ai cũng cao to và hình thể của họ thật đáng kinh ngạc. Súng lục được họ vắt trên đai lưng trong một chiếc túi nhỏ.
Họ nhìn rất ngầu với những loại vũ khí hạng cao cấp đó.
Mặc kệ những điều dễ gây xao lãng đó, Taehyung hiện không thể rời mắt mình khỏi người đang dẫn đầu đoàn khách.
Đó là người dạy anh cách yêu, người làm cho tim anh loạn nhịp mỗi khi cả hai gần nhau, người làm cho thế giới xung quanh anh đảo lộn, cũng là người mà anh đã trót yêu thật nhiều.
Jungkook.
Taehyung đơ người tại chỗ, mọi thứ xung quanh như dừng lại trong phút chốc, anh còn chẳng thể nhấc nổi một ngón tay của mình lên.
Thứ duy nhất anh cảm nhận được là tiếng đập mạnh của tim mình, lớn đến nỗi khiến anh nghĩ rằng nó sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của mình.
Cả người anh run rẩy và anh thấy bối rối, nhưng cũng thấy thật hạnh phúc.
"Taehyung, em đang làm gì vậy? Mau chào họ đi!" Seokjin nhắc nhở khi thấy anh chỉ đứng im mà không đưa tay chào. Đây được xem là một hành động thiếu tôn trọng.
May mắn thay, ngay trước khi bị bắt gặp, Taehyung đã đưa được tay mình lên để chào họ.
Anh muốn hét lên thật to và làm cho tất cả mọi người biến mất để anh có thể chạy đến chỗ cậu ngay lập tức.
Anh nhớ cậu chết đi được, và cuối cùng cậu cũng ở đây rồi.
Taehyung không quan tâm đến việc cậu đã không xuất hiện ở hải cảng, vì hiện giờ anh đang hào hứng đến nỗi chẳng thể nghĩ thông suốt điều gì cả.
Nhưng Jungkook - cậu lạ lắm.
Đôi mắt vui vẻ của cậu giờ lại sắc bén, nụ cười thường trực trên môi giờ cũng không còn nữa, biểu cảm trên gương mặt cậu khó đọc hơn bao giờ hết.
Có thể là vì đang có khác ở đây, vì cậu đang làm công việc của mình.
Taehyung nghĩ. Ừ thì chỉ là anh nghĩ thế thôi.
_______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip