71
Ngày tiếp theo là thứ bảy, Bogum trở về nhà mình và y nhất quyết kéo Taehyung theo để tránh đụng mặt Jungkook.
Vào lúc 10 giờ tối, trong lúc Bogum vẫn đang ngủ say ở giường bên cạnh thì Taehyung rời khỏi giường và khoác lên thêm một lớp áo để đi ra ngoài. Tiếng mở cửa làm Bogum thức giấc.
"Cậu đi đâu vậy?" Y hỏi, từ từ ngồi dậy. "Đi thăm mẹ tôi thôi." Taehyung nói.
"Được thôi, tôi sẽ đi với cậu-"
"Không sao mà, tôi sẽ ổn thôi-" , "Tae, đã trễ lắm rồi. Để tôi đi với cậu-"
"Tôi rất biết ơn điều đó nhưng tôi chỉ muốn đi một mình thôi...làm ơn." Taehyung nói, thấy nghèn nghẹn ở cổ họng. Anh lại sắp khóc rồi.
Bogum thở dài, có lẽ y đã đi quá xa rồi. "Được rồi. Cẩn thận nhé?"
Trời về đêm tuy lạnh nhưng đã ấm lên vài phần so với hôm qua. Những ánh đèn đường hiu hắt là nguồn sáng duy nhất giúp anh nhìn rõ lối đi.
Anh cứ đi và đi cho đến khi điều anh nghi ngờ cũng thành hiện thực.
Cái cảm giác có người đang đi theo sau, rằng bản thân đang gặp nguy hiểm cứ luôn đeo đuổi từ lúc anh rời khỏi nhà.
Một bàn tay lạ che miệng Taehyung rồi kéo anh vào con hẻm tối. "Msidvnij!" Taehyung cố hét lên.
Như anh đã nghĩ, ngay trước khi tên kia kịp kéo anh đi, có một người khác đánh vào gáy khiến hắn nới lỏng tay mình với Taehyung.
Ngay trước khi hắn kịp lấy dao ra để tấn công thì đã bị người còn lại đá một cước vào bụng rồi kẹp cổ ngăn không cho chạy thoát.
Cậu dùng sức kìm thật chặt làm hắn bất tỉnh ngã xuống đất.
Taehyung run rẩy quỳ xuống mặt đất. Tuy mặt ướt đẫm vì nước mắt, anh vẫn có thể cười thật hạnh phúc.
"Anh biết là em sẽ đến cứu anh mà." Anh nói.
Taehyung đã lên kế hoạch cho mọi thứ, anh biết là mình đang bị theo dõi thế nên anh đã tự đưa mình vào bẫy vì anh biết Jungkook sẽ luôn đến cứu mình khi gặp rắc rối.
Và anh đã đúng. Anh làm thế cũng vì muốn nói chuyện với cậu thôi.
"Tôi không thể để hắn giết anh được." Jungkook nói.
Taehyung bối rối, anh biết Jungkook luôn có lý do cho những hành động của mình.
"Anh biết là em vẫn quan tâm đến-" Mắt anh mở to nhìn nòng súng đen ngòm mà Jungkook đang chĩa vào mình.
"J-Jungkook, làm ơn bỏ súng xuống đi...anh sợ lắm."
Mắt mở to, tim như bị bóp nghẹt trước những lời được chính người mình yêu nói ra.
"Tôi không để hắn giết anh được vì tôi mới là người nên làm điều đó."
Sau những lời đó, một tiếng súng vang lên thật lớn, và người ngã xuống là Taehyung.
----
Taehyung thức dậy tại một nơi xa lạ với đôi mắt nặng trĩu.
Sàn nhà thô ráp là thứ đầu tiên anh cảm nhận được, tiếp đó là bị bất ngờ với tiếng leng keng của dây xích trên tay và song sắt trước mặt.
Anh nheo nheo mắt ngồi dậy.
Ánh sáng đến từ những ngọn đuốc và những chiếc đèn dầu đã cũ, và còn có thể là đâu trong những năm 1890 nữa.
Taehyung đang ở trong tù.
Anh từng đến đây rồi, nhưng lần này nỗi sợ còn lớn hơn vì anh chẳng biết mình đang bị nhốt vì lý do gì.
Những ý nghĩ mập mờ dần rõ ràng hơn khi anh thấy Jungkook đứng đằng sau những song sắt đó. Taehyung nhanh chóng chạy lại chỗ cậu, nắm lấy thứ đang ngăn cách họ.
"Jungkook...chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng anh run rẩy hỏi khi nhớ ra được những gì đã xảy ra trước khi bị đưa vào đây.
Nhưng anh tin Jungkook mà, có phải là anh ngốc lắm không?
Anh lùi lại khi có thêm hai người đến mở khóa cửa, cả hai tiến vào cùng với Jungkook.
Không một ai biết Taehyung đang cảm thấy như thế nào. Tất cả những gì anh hình dung khi Jungkook trở về chỉ có niềm vui và hạnh phúc.
Không phải như thế này.
Đây là lần đầu tiên anh thực sự nghiêm túc yêu một người nào đó, và chua xót thay người đau lòng lại chính là anh.
Nhưng chẳng thể trách Taehyung nếu anh vẫn tiếp tục yêu cậu đúng không?
Jungkook là người đầu tiên cũng là duy nhất dạy anh thế nào là yêu, và anh sẽ rất vui lòng khi được nói cậu cũng sẽ là người cuối cùng làm điều đó.
Một trong hai tên lính canh lấy ra một chiếc roi da, hắn vung chiếc roi về phía anh nhưng giật mình lùi lại khi thấy mình vừa đánh trúng Jungkook.
"Sao cậu dám hành động mà chưa có lệnh của tôi?" Jungkook gằn giọng. Máu bắt đầu chảy lan ra áo cậu.
Cậu đang chảy máu và tên lính còn chẳng ngờ là cậu sẽ đứng ra cản lại nữa.
"Xin lỗi thưa ngài, là lỗi của tôi." Hắn cúi đầu nhận lỗi. Jungkook liếc mắt nhìn và tặc lưỡi khi cảm giác đau từ cánh tay bắt đầu truyền tới.
Nhưng cậu cần phải kiềm lại.
Taehyung đang quỳ xuống sàn vì sốc trước cú đánh khi nãy. Anh đã nghĩ là nó sẽ đánh trúng mình, nhưng không.
Jungkook chậm rãi bước về phía anh rồi quỳ một chân xuống, mắt nhìn xuống nền đất để tránh chạm mắt với anh.
"Vậy..." Jungkook bắt đầu nói.
"Anh muốn bị trừng phạt như thế nào?" Jungkook hỏi làm Taehyung khó hiểu.
Mặc dù vẫn chưa có gì nghiêm trọng xảy ra, nhưng nước từ hốc mắt anh đã bắt đầu chảy xuống.
"T-Trừng phạt? Anh đã làm g-"
Jungkook bật cười khinh bỉ làm Taehyung thấy run sợ.
"Diễn tốt đó nhưng ngưng được rồi." Taehyung cố nhìn vào mắt Jungkook và anh sợ mình sẽ chẳng thấy được tia lấp lánh nào trong đó nữa.
Cậu đã bị nỗi hận thù che mờ mắt rồi đúng không?
Jungkook đứng dậy rồi ra hiệu cho hai tên lính canh làm gì đó. Chỉ một giây ngắn ngủi sau, có thêm hai người kéo vào buồng giam một xô lớn đầy nước.
Ngay khi nó được đem vào, hai tên khi nãy bước đến và kéo anh đi.
"C-Cái gì đây?" Taehyung run rẩy hỏi.
Jungkook nhướn mày. "Sao anh lại không nhớ cách anh giết anh trai tôi được chứ?"
Taehyung bối rối đến mức chẳng thể mở lời. Nhưng dần dần anh cũng nhận ra được sự thật là như thế nào.
Jungkook bước ra khỏi buồng giam và khóa nó lại. "Chỉ ngừng khi nhận được lệnh của tôi."
Ngay khi Jungkook rời khỏi, những tên lính canh bắt đầu nhúng đầu Taehyung vào xô nước khiến anh không kịp thở.
Anh tưởng như mình sắp chết nhưng may mắn thay, một tên lính đã kéo đầu anh ra khỏi đó.
Anh cố hít thật nhiều không khí vào buồng phổi trước khi đầu bị ngập trong nước lần nữa.
Chúng cứ thế tiếp tục và tiếp tục cho đến khi Taehyung gần như đã ngất đi vì đau và kiệt sức.
Taehyung bị ném ra mặt sàn ngay khi có lệnh của Jungkook.
Taehyung ho khan vì bị sặc nước. Cả tóc và nửa thân trên của anh đều bị ướt.
Điều tồi tệ hơn là thời tiết lạnh lẽo này đang không ủng hộ anh tí nào.
Sức đề kháng của Taehyung rất yếu, anh chưa bao giờ chịu được lạnh quá lâu, kể cả bây giờ cũng vậy.
Lính canh bỏ mặc anh trong buồng giam rồi khóa cửa rời đi.
Taehyung cố gượng dậy nhưng một lần nữa đối mặt với sàn nhà thô ráp. Anh không còn chút sức lực nào để cố gắng, cảm xúc cũng như bị vắt kiệt.
Chuyện gì đang xảy ra thế này? Taehyung ghét việc mình chẳng hiểu tí gì về chuyện này.
Anh nhìn lại bên tay vẫn còn được băng bó, những vết thương chưa lành lúc này lại càng đau hơn. Vì mọi công sức anh bỏ ra đều như đổ sông đổ biển khi Jungkook ném món quà vào thùng rác.
Taehyung đã làm việc rất chăm chỉ vì nó, không ngừng lại dù cho những đầu ngón tay có tê rần. Đó tuy không phải là món quà tuyệt nhất trên thế gian, nhưng anh đã dành trọn tình yêu và tâm huyết vào nó.
Và Jungkook không hề thấy điều đó.
Taehyung thấy một giọt nước mắt lăn dài trên má mình, kể cả vậy thì anh cũng không còn sức để khóc nữa.
"Jungkook...em đã hứa sẽ bảo vệ anh mà." Taehyung thủ thỉ với bản thân bằng giọng khàn đi thấy rõ.
"Em đã hứa mà, chẳng phải sao?" Anh nói khi cảm nhận được một đợt sóng cảm xúc đang dần ập tới.
Và Taehyung cứ thế mà khóc trong im lặng, vì anh biết sẽ chẳng có ai đến để dỗ dành anh.
Ngay lúc này, chỉ còn lại bản thân anh mà thôi.
______
tbc.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip