73.

[ FLASHBACK ]

"Jungkook!"

Một giọng nữ hét lớn từ phía sau bức tường, không quá xa từ chỗ Jungkook đang đứng.

Cậu đưa mắt lên nhìn Lisa, còn chẳng thèm làm điều ấy một cách hẳn hoi.

"Cậu không phải là một tên tội phạm."

Cô bước tới giật lấy chiếc súng từ tay cậu.

"Trả thù khác với công lý Jeon-"

"Chẳng phải đều giống nhau sao - trả thù thì tàn nhẫn hơn thôi."

Chỉ vừa mới nãy thôi, Taehyung vẫn còn quỳ hai chân xin Jungkook bỏ súng xuống. Nhưng thay vào đó, Jungkook lại bóp còi làm Taehyung ngất đi vì sợ hãi.

Jungkook không nhắm vào anh mà cậu bắn vào mảnh đất trống phía sau anh.

"Tôi không thích cách cậu đang nói chuyện ngay lúc này." Lisa nói và cho người đem xe ngựa tới.

Jungkook bế Taehyung trên tay mình. 

Cậu ghét cảm giác này, vì cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm chuyện này.

Ngay sau khi Jungkook sang Mỹ, trong đầu cậu chỉ toàn chứa hình bóng của Taehyung, chỉ muốn trao cho anh những cái ôm và nụ hôn nồng nhiệt nhất.

Nhưng thật đau lòng biết bao khi đây lại chính là cách cả hai gặp lại nhau.

[ END OF FLASHBACK ]

"Tôi kiểm tra rồi, anh ấy đang ngủ." Lisa bước vào phòng của Jungkook. Cả hai đang sống chung một nhà vì cuộc hôn nhân giả vờ này.

Jungkook chẳng thèm nhìn lấy Lisa một lần mà vẫn tiếp tục tập trung vào đống giấy tờ trước mặt.

"Tôi không cần biết điều đó."

Lisa thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện cậu.

"Cậu là một thằng hèn." Lisa nói khiến Jungkook nhìn cô với một biểu cảm không mấy dễ chịu.

"Lý do?" Cậu hỏi, nghiêm mặt đặt bút xuống.

"Cậu đã nói với tôi rằng cậu muốn làm người giết chết anh cậu phải trở nên khổ sở như thế nào. Tôi biết cậu rõ như em trai của mình Jeon à, và tôi cũng biết là cậu không thể làm đau anh ấy."

Jungkook không muốn nói về chuyện này nên chỉ tiếp tục làm việc của mình và lờ Lisa đi.

"Thôi đi."

"Hình phạt điển hình nhất cho tù nhân là bị hành hạ đánh đập không phải sao. Nhưng thay vào đó, cậu đã chọn biện pháp tra tấn với nước vì cậu biết là cậu không thể chứng kiến cảnh anh ấy phải chịu đau."

Jungkook liếc mắt nhìn cô. "Đủ rồi, ra ngoài đi." Cậu ra lệnh.

"Tôi nói đúng chứ?"

"Ý tôi là cậu đã có thể giết anh ấy vào đêm hôm đó, và kể cả khi tôi cố ngăn lại thì cậu vẫn sẽ làm. Nhưng cậu đã bắn xuống đất-"

"Câm miệng lại hoặc tôi sẽ cắt lưỡi của cậu!" Jungkook đập mạnh bàn đứng dậy.

Lisa biết là cô đúng.

"Cậu không có quyền to tiếng với tôi-"

"Và cậu cũng không có quyền ra lệnh cho tôi phải sống cuộc đời của mình như thế nào!"

Jungkook run người tức giận. Lisa đã từng thấy cậu trong trạng thái này trước đây, nhưng cô biết là cậu có thể trở nên tệ hơn như thế này nhiều.

Về phần Lisa, cô cảm thấy mình bị xúc phạm và hơn hết là tổn thương. Cô biết là sẽ phải nhận những lời không hay từ Jungkook nhưng cô không ngờ là chúng sẽ nặng đến thế.

Nhất là khi Lisa xem cậu như người trong gia đình.

"Cậu đếch thể nào hiểu được những khó khăn mà tôi đã trải qua khi anh trai tôi chết!"

Jungkook ghim chặt móng vào lòng bàn tay, mắt đã bắt đầu ngấn nước. Cậu ghét phải nói về khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời mình.

"Cậu không biết tôi đã đói thế nào vì không có tiền mua thức ăn. Cậu không biết tôi đã phải gõ cửa bao nhiêu ngôi nhà để xin ở nhờ một đêm."

"Tên khốn đó đã đốt nhà của chúng tôi để đảm bảo rằng không còn gì sót lại. Lúc đó tôi chỉ là thằng nhóc 15 tuổi chẳng biết phải sống sót như thế nào! Anh tôi là gia đình duy nhất của tôi và họ cũng cướp anh ấy đi - cậu sẽ không bao giờ hiểu được nỗi đau của tôi vì cậu chẳng phải là tôi!"

"Tôi đã ở gần bờ vực của cái chết đến nỗi tôi phải ép bản thân mình ăn đồ thừa trong thùng rác chỉ để con mẹ nó sống qua ngày!"

Jungkook hít vào từng ngụm khí một cách khó khăn khi nước mắt cậu cứ liên tục rơi lã chã.

Bằng cách nào đó, Jungkook thấy nhẹ nhõm hơn sau nhiều năm che giấu cảm xúc của mình.

"Và cậu...cậu sẽ không bao giờ hiểu được sự đau đớn tột cùng khi tôi thấy được những bức ảnh và phát hiện được Taehyung chính là thủ phạm giết chết anh trai mình. Cậu biết gì không?"

Vì quá uất ức, Jungkook chẳng hề để tâm đến bàn tay đang ứa máu của mình.

"Tôi muốn đánh anh ấy, tôi muốn hét vào mặt anh ấy và giết chết anh ấy!"

Cậu nói trong nước mắt, Jungkook chẳng hề nghĩ rằng những cảm xúc này vốn lại đau đớn đến thế.

"Nhưng khi tôi nhìn thấy anh ấy, với nụ cười ngọt ngào đó, và còn làm tay mình bị thương chỉ để làm quà tặng tôi nữa?"

"Tôi không biết là cơn giận dữ của mình đã biến đi đâu nữa. Vì khi tôi thấy anh ấy, tôi chỉ muốn ôm lấy anh ấy thật chặt, kể cho anh ấy nghe mọi chuyện và được khóc trên bờ vai đó. Tôi đã mong nhớ anh ấy đến nhường nào, không phải là chuyện cậu có thể hiểu được. Và nó không hề dễ dàng tí nào khi phải tống người mình yêu vào ngục giam."

"Nhưng tôi muốn dành lại công bằng cho anh trai mình. Và giờ cậu lại nói tôi là một thằng hèn sao?!"

Lisa giật mình lùi lại phía sau khi Jungkook vung tay làm rơi hết những chiếc lọ hoa sứ xuống sàn gây nên âm thanh chói tai.

Tuy những chiếc bình đã không còn lành lặn, nhưng trái tim của họ còn vỡ nát hơn thế nhiều.

"Tôi biết là cậu đang đau lòng. Nhưng cậu không có quyền nói như vậy với tôi như thể là cậu không biết tôi đã phải trải qua những gì."

Lisa lập tức lau đi nước mắt ngay khi chúng rơi xuống. "Người cha mà tôi một mực kính trọng đã giết vị hôn thê của tôi, Jungkook à. Tôi đã tức giận đến nỗi muốn giết ông ấy."

"Nhưng tôi nhận ra rằng mình đang bênh vực cho nhầm người. Tên đó chỉ lợi dụng tôi vì tiền, và cha tôi ông ấy chỉ muốn bảo vệ tôi mà thôi."

Thật khó để kiềm lòng khi những vết sẹo cũ tưởng đã biến mất nhưng vẫn làm ta chật vật vì đau.

"Trong suốt khoảng thời gian đó, tôi đã ghét ông ấy không vì lý do gì cả."

"Tôi mắng chửi, sỉ nhục ông ấy. Thậm chí đã có lần tôi nghe ông ấy khóc trong phòng của mình vì đau buồn. Cậu có biết tôi hận bản thân mình đến mức nào vì điều đó không?"

Không điều gì đau đớn bằng người con thấy cha mẹ của mình khóc trong thầm lặng.

"Tôi biết chuyện này không liên quan đến mình, nhưng tôi chỉ muốn giúp cậu thôi. Tôi cũng rất bất ngờ khi biết Taehyung chính là thủ phạm. Cậu không biết anh ấy yêu cậu nhiều như thế nào đâu Jungkook. Tôi không nghĩ là anh ấy có thể làm thế với cậu."

Jungkook ngã mình xuống ghế và khóc thật lớn.

"Tôi đi đây, cậu nghỉ ngơi chút đi." Cô nói rồi rời khỏi phòng.

Jungkook gào lên thật to - tiếng thét mà chỉ mình cậu có thể hiểu được.

"Tại sao lại là anh chứ Taehyung? Tại sao em lại phát hiện ra điều này khi em đang vô cùng thương anh chứ?"

________

tbc.

bloo. 






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip