8.
Taehyung đi ra ngoài căn nhà và nhận ra rằng bên trong của nó đẹp đến thế nào. Anh chưa từng nghĩ là nhà ở thời xưa lại đẹp đến như vậy.
Có rất nhiều cây và hoa. Nhiều phần của ngôi nhà còn lớn đến nỗi có thể xây thêm một cái dinh thự ở bên trong.
Anh đi qua phía bên hông ngôi nhà và phát hiện ra họ có một trang trại. Những người nông dân đều đang tươi cười cho đến khi họ thấy Taehyung.
"C-Cậu chủ Kim!" họ nói và lập tức cởi bỏ nón của mình và cúi chào. Taehyung thấy hoang mang và anh chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Họ trông rất sợ anh.
"Chào buổi tối thưa cậu! Chúng tôi chỉ đang nghỉ một lát và chúng tôi sẽ quay trở lại làm việc ngay." Người nông dân nói trong khi vẫn đang cúi người.
Taehyung nhìn xung quanh và đã gần đến hoàng hôn rồi. Từ những ánh nhìn của họ, có vẻ như họ đã làm việc suốt ngày hôm nay rồi.
"C-Cháu nghĩ là mọi người nên về nhà đi." Taehyung mỉm cười nhưng anh đã bất ngờ khi họ quỳ xuống và bắt đầu cầu xin. "Xin đừng đuổi việc chúng tôi! Đây là cách duy nhất để chúng tôi nuôi sống gia đình mình, làm ơn thưa cậu!"
Taehyung bối rối. "Đó không phải là ý của cháu. Sao cháu lại đuổi việc mọi người chứ? Làm ơn đứng dậy đi."
Anh giúp người nông dân đứng dậy vì ông ấy trông có vẻ đã lớn tuổi và có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững tư thế. "Làm ơn đứng lên đi, tất cả mọi người." anh nói một cách lịch sự. Anh chẳng hiểu họ đang làm gì cả.
"Ý của cháu là, mọi người nên nghỉ ngơi trước. Vẫn còn ngay mai mà, hôm nay mọi người đã vất vả rồi." Anh nói và họ đều ngạc nhiên và mừng rỡ. "T-Thật sao? Cảm ơn cậu, cảm ơn!" Taehyung không hề biết nhưng nụ cười của họ đã lan tỏa đến nỗi anh đã cười khi chỉ nhìn thấy họ cười.
Anh không biết mình vừa làm gì. Nhưng anh cảm thấy thật hạnh phúc.
Anh rời khỏi chỗ đó và hoàng hôn đã buông xuống. Những người nông dân đã trở về nhà và bây giờ, chỉ còn mình anh trong phần đất của trang trại.
"Chào mừng đến năm 1894." Anh lùi bước trước giọng nói bất ngờ đó. Anh quay người lại và bắt gặp một người phụ nữ lạ mặt đang đứng phía sau mình. Cô nhìn rất đẹp, và cô ấy đang mặc một chiếc đầm trắng.
Taehyung thấy kì quặc và cười một cách lo lắng. "Hehe, cảm ơn." anh nói và tiếp tục ngắm hoàng hôn.
Chờ con mẹ nó một phút đã.
Taehyung ngay lập tức quay người lại với đôi mắt ngạc nhiên. "L-Làm sao mà cô biết là tôi đến từ tương lai?" anh hỏi người phụ nữ.
"Cậu đã ước như thế, chẳng phải sao?", Taehyung nhướn hai bên mày. Ước ư? Anh không nhớ mình đã ước. "Xin lỗi?"
Người phụ nữ mỉm cười. "Cậu đã ước mình sống ở năm mà một sự kiện lịch sử xảy ra, đúng chứ?" nó bắt đầu chìm vào tâm trí anh.
Mẹ nó. Anh nghĩ.
"S-Sao cơ? S-Sao mà cô biết chuyện đó được?" Taehyung nhìn cô với ánh mắt dò xét và lấy tay che thân thể mình lại. "Cô theo dõi tôi à?", anh hỏi.
"Không, nhưng tôi là người đã thực hiện điều ước của cậu." Taehyung cười. "Cô đang nói là mình là tiên đấy à? Hài hước đấy."
Nhưng anh bắt đầu ngưng cười khi anh nhận ra điều mình vừa nói. Anh đang ở năm 1894, anh đã đi ngược về quá khứ. Còn gì mà không thể nữa?
Anh ho và chỉnh lại giọng của mình. "Tôi đã không thật sự ước điều đó. Chỉ là do lúc đó tôi đang xúc động nên tôi mới nói thế thôi."
"Cậu biết câu nói...hãy cẩn thận với những gì mình ước chưa?" cô nói và đi vòng quanh anh như thể cô đang bao vây anh. Taehyung nhìn xuống chân mình, anh có thể đã gây rắc rối với điều ước đó.
"Đừng lo, cậu không phải là người duy nhất mong muốn điều này." Tai anh vảnh lên để nghe.
"Ý cô là sao?"
"Hiện tại cậu đang ở trong cơ thể của một người trông giống hệt cậu, kể cả tên. Cậu ấy là con của một Tướng quân và được mong đợi sẽ trở thành một người lính." Cô nói.
Taehyung thấy hứng thú. "Cậu ấy đã ước điều gì?"
"Cậu ấy ước mình sống ở một thế hệ khác, nơi mà cậu ấy được tự do."
"Cậu ấy không muốn đi theo con đường của cha mình. Cậu ta không muốn trở thành một người lính. Khoảnh khắc đó tới và cậu ấy đã quá mệt mỏi với áp lực đến độ cậu ấy đã ước điều này."
Taehyung gật đầu. "Vậy thì, chuyện đó liên quan gì?"
Người phụ nữ nhìn anh. "Nói ngắn gọn thì, hai người đã tráo đổi linh hồn."
Taehyung chưa từng thấy khó chịu và bất ngờ cùng một lúc như thế này. Thật á? Họ đã hoán đổi linh hồn sao?
Anh bật cười và đánh đùa vào tay người phụ nữ. "Tôi không biết cô là một diễn viên hài đấy, haha buồn cười thật. Trò đùa tiếp theo là gì?" Anh nói nhưng người phụ nữ hoàn toàn nghiêm túc.
"Hoán đổi linh hồn? Cô mất trí rồi á? Cô? HOÁN ĐỔI LINH HỒN CỦA CHÚNG TÔI?" Taehuyng chưa từng thấy bị xúc phạm nhiều như bây giờ.
Anh giễu cợt. Anh không thể tin vào những gì đang xảy ra được. Anh đã nghĩ đây là cơ thể của mình, và bây giờ anh còn thấy kì lạ hơn khi anh đang chạm vào thứ gì đó không phải của bản thân.
"Nó chỉ giống như của cậu thôi, đồ ngu. Và đừng có phàn nàn. Cậu sẽ cảm ơn tôi sau chuyện này." Taehuyng trao cho cô một ánh nhìn chết người. Anh chưa bao giờ tức giận đến mức này.
"Nhiệm vụ của cậu là tìm ra chuyện gì đã xảy ra với Đại úy Jeon. Một khi cậu hoàn thành, tôi sẽ đưa cậu trở về thế giới của mình."
Taehyung thở dài và cố nghĩ về nó. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với Jungkook. Những nguồn tin chỉ cho biết rằng cậu đã cứu Hàn Quốc nhưng chúng không nói bằng cách nào.
Anh chắc sẽ thắng một giải thưởng lớn nếu tìm ra được chuyện gì đã xảy ra. Và đương nhiên rồi, anh sẽ có đáp án cho bài tập của mình.
Anh thở dài. "Được rồi, đồng ý. Nhưng hứa là cô sẽ đưa tôi ra khỏi chỗ này. Tôi không muốn bị kẹt lại ở đây đâu." Anh nói và người phụ nữ gật đầu.
"Nhưng hãy nhớ, nhiệm vụ của cậu là tìm hiểu chuyện đã xảy ra. Đừng cố hủy hoại lịch sử. Hay là cản trở cuộc đời của cậu ấy, nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai và đặc biệt là quá khứ. Chỉ bám sát vào nhiệm vụ của cậu thôi." Taehyung chậm rãi gật đầu và nhìn người phụ nữ dần biến mất khỏi tầm mắt của mình.
Anh thở dài thật sâu. Anh chỉ cần phải tìm ra điều gì đã xảy ra với Jungkook thôi đúng không?
Phải, chỉ có thể thôi, không gì hơn. Anh hi vọng vậy.
_____
tbc.
dù có đang ở đâu thì mọi người cũng cẩn thận nha.
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip