80.
Nụ hôn càng sâu bao nhiêu thì niềm hạnh phúc cả hai cảm nhận được càng tăng bấy nhiêu.
Họ chẳng quan tâm nếu đây có là điều cấm kị vì cả anh và cậu đều đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình và chẳng một ai có thể ra lệnh cho họ phải làm gì.
Cả hai đồng loạt tách nhau ra khiến Taehyung nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc tại đó.
Nhưng anh đã bị làm cho bất ngờ khi Jungkook bắt đầu hôn lên má rồi gặm lấy tai anh.
Taehyung thấy lạ trước cảm giác mới mẻ này nhưng anh không hề có ý định sẽ phàn nàn về nó.
Những nụ hôn của Jungkook rải đều xuống cổ và cậu bắt đầu tận hưởng làn da mềm mại của anh tại đó.
"Ưm.." Taehyung bất giác bật thành tiếng.
Anh ngửa cổ mình lên để Jungkook có thể hôn dễ hơn, tay nắm lấy tóc cậu kéo về phía sau.
Taehyung chưa từng trải qua điều này trước đây, lồng ngực anh chưa bao giờ đập nhanh đến thế này và cảm giác nhộn nhạo trong bụng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh đắm mình vào khoái cảm đến nỗi khi nó dừng lại trên mặt anh lộ rõ vẻ bối rối lẫn thất vọng.
"S-Sao em lại dừng?" Taehyung hỏi, hơi thở gấp gáp với gương mặt đỏ ửng như cà chua.
"Vì có thể mọi chuyện sẽ đi xa hơn, em cần phải kiềm chế bản thân."
Jungkook bật cười trước vẻ mặt hụt hẫng đáng yêu của anh người yêu khi thấy cậu đột ngột dừng lại.
"Anh cần phải chợp mắt chút thôi, bé cưng. Trời gần sáng rồi." Cậu nói rồi đặt một nụ hôn cuối cùng lên đầu mũi của anh.
Cả hai đứng dậy và cưỡi ngựa quay trở về.
Suốt dọc đường đi, Taehyung chẳng nói một lời nào. Không phải vì anh đang hồi tưởng về chuyện khi nãy mà còn vì sự khác lạ của con đường trước mặt.
"Những thứ này...có phải là do người ngoại quốc làm không?" Taehyung lo lắng hỏi.
"Phải, điều đó đang làm em đau đầu đây."
Cả hai đang đi ngang qua thủ phủ và vì lúc này đang là 12 giờ sáng nên chẳng thể bắt gặp một bóng người nào.
Khu chợ và mọi thứ đều chẳng còn mang vẻ truyền thống vốn có nữa.
Những món đồ trang trí lạ mắt và sự xuất hiện của các dụng cụ mới làm anh chắc chắn rằng chúng không hề có nguồn gốc từ Hàn Quốc.
"Em đã lẻn vào văn phòng quốc gia của chúng khi còn ở Mĩ và nghe được một vài kế hoạch - nhưng không phải tất cả." Jungkook nói.
"Chúng đang bắt đầu nhập cư tới đây, và cuối cùng là sẽ biến Hàn Quốc trở thành thuộc địa của chúng. Còn cha anh-"
"Hắn không phải cha anh." Taehyung học hằn nói.
Jungkook gật đầu như đã hiểu. "Và tên khốn chết tiệt đó đang giúp chúng. Hắn sẵn sàng bán rẻ đất nước này với cái giá là sẽ được trở thành tổng thống."
Taehyung tức giận siết chặt tay, anh chưa bao giờ ghét một người đến mức này.
"Anh ghét ông ta." Taehyung nói, mắt bắt đầu ngấn lệ.
Anh vẫn còn nhớ rõ như in hình ảnh mẹ chết trong vòng tay mình. Tất cả đều là tại Jaewon.
"Em đã nghe kể về chuyện của mẹ anh, em rất tiếc." Jungkook nói.
"Em xin lỗi vì đã không thể ở cạnh anh lúc đó."
Taehyung lập tức lau đi nước mắt của mình ngay cả trước khi chúng kịp rơi. "Em không cần phải xin lỗi, dù gì em cũng đang làm việc này vì đất nước của chúng ta."
Jungkook im lặng như thể cậu đang suy nghĩ gì đó. "Em..hỏi anh chuyện này được không?"
Taehyung đột nhiên thấy lo lắng, nhưng anh cũng vẫn gật đầu.
"Về em...chuyện gì sẽ xảy ra với em?"
Đối với Taehyung, đó là câu hỏi đau lòng nhất Jungkook có thể hỏi anh.
"Jungkook..a-anh không nghĩ là em nên biết.." Taehyung nói với giọng đượm buồn, và chỉ như thế thôi cũng làm cho cậu đủ hiểu câu trả lời là gì.
"Hàn Quốc sẽ được cứu chứ?"
Taehyung cắn chặt môi để không bật khóc, hôm nay trái tim anh đã phải chịu quá nhiều tổn thương rồi.
"Những cố gắng của em sẽ được đền đáp xứng đáng chứ? Liệu trong tương lai con người có biết cách trân trọng mảnh đất mẹ của mình không?"
Taehyung không trả lời, vì anh quá sợ.
Với sự yên lặng bao trùm lấy cả hai, Jungkook nghĩ rằng cậu không nên hỏi thêm câu nào nữa vì có lẽ câu trả lời đã được thể hiện rõ rồi.
"Anh.." Jungkook gọi Taehyung, người đang cúi đầu vì vẫn còn đau lòng.
"Máy rung là gì?" Nước mắt Taehyung lập tức chui ngược vào trong ngay khi nghe cậu nói.
"H-Hả?" Taehyung hỏi với giọng bối rối.
Nữa rồi đấy.
"Em thấy nó trong túi anh. Em đã rất tò mò nhưng chưa hề đụng tới nó. Nó được dùng để làm gì vậy?"
Taehyung nuốt nước bọt và cảm nhận được mặt mình đang nóng lên. Anh phải nói gì đây?
"N-Nó được dùng để nấu ăn."
Jungkook bắt đầu thấy hứng thú vì cậu cũng rất thích nấu ăn.
"Nấu ăn á? Hay thế. Anh nên dạy em cách dùng thứ đó để nấu ăn!"
Taehyung phì cười, nó thật sự buồn cười khi cậu hoàn toàn không biết đó là thứ gì.
"Này, chúng ta đi tới một nơi được không?" Taehyung hỏi.
_______
tbc.
phần này hơi ngắn, xin lũi mn nhe :<
bloo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip