Chương 8. ❤️🩹
Sáng ngày hôm sau Taehyung cũng được xuất viện trở về khách sạn, đi theo cạnh anh có quản lí và 4 anh vệ sĩ. Đến khi Taehyung đi vào khách sạn an toàn thì mọi người mới li khai.
Taehyung mệt mỏi đi lên phòng, bước chân nặng nề, hơi thở càng nặng, bước đi một bước thôi ruột gan cũng muốn quặn thắt lại, thật rất khó chịu.
Lê bước đến phòng, anh mở cửa vừa định bước vào thì nghe thấy tiếng nói chuyện phía đầu dãy hành lang, là giọng nói của Jimin.
"Ô, Taehyung à? Cậu khỏe rồi chứ?" - cậu ấy chạy nhanh lại phía anh.
Anh quay đầu lại, cười nhẹ nói : "ừm mình ổn rồi, cậu vừa đi đâu đấy?"
Jimin vỗ vai anh, chỉ về phía Jungkook đang đi chậm rãi, mắt cậu không hướng về phía này.
"Mình cùng Jungkookie đi tập gym đấy, thằng bé thật khỏe, có thể đẩy tạ 270kg đó!"
"À thế sao? Xin lỗi cậu, mình hơi mệt, mình vào nghỉ ngơi chút đã"
"A quên mất, tớ phiền cậu rồi, nên nghỉ ngơi để lấy lại sức chứ, phải chăm sóc bản thân thật tốt đấy, Taehyungie yêu quý của chúng ta"
"Tớ biết, cảm ơn cậu. Gặp lại sau nhé!"
"Ừm, gặp lại sao!".
Taehyung lúc này cũng bước vào đóng cửa lại, Jungkook cũng phẩy tay với Jimin bảo cậu cũng muốn nghỉ ngơi, hẹn Jimin bữa ăn trưa này dời lại sao. Jimin cũng hiểu ý tứ mà không nói gì, phẩy lại cũng rời đi sau đó.
Jungkook quay vào phòng, tim như chết lặng một chỗ, cậu thật sự muốn nói chuyện với anh.. thật sự chuyện hôm qua cũng đủ làm cản bước chân của cậu, anh bảo bọn họ không còn là gì nữa, tình cảm cũng xóa hết từ quá khứ rồi.
Vậy ra chỉ có cậu là luôn mang tình yêu bọn họ đặt trong tim, chỉ có cậu là khao khát bọn họ quay lại và yêu nhau như trước. Cái gì cũng chỉ có mình cậu hy vọng, còn anh... cuối cùng ngay giây phút anh bảo dừng lại.. thì cũng đem tình yêu của bọn họ ném xuống sông rồi.
Quả thật.. nói đau lòng sao? Hơn thế nữa.
Jungkook ngã mình xuống giường, tay cầm điện thoại nhấn mông lung cái gì đó, ấy mà lại vô tình nhắn vào video Taehyung choàng tay vào cổ rồi hôn cậu, nụ cười của hai thanh niên lúc đó thật rực rỡ, nụ cười không mang nặng nổi đau, không mang sầu bi, không mang sự dè bỉu, không mang sự kì thị đồng tính.
Giá như.. có thể, yêu đương thoải mái.. không có sự ràng buộc về giới tính.. bọn họ cũng không lâm vào bước đường khốn khổ như bây giờ..! Giá như... anh không sợ hãy mà né tránh.. bọn họ cũng không rời xa nhau..! Giá như.. cậu đủ can đảm bảo vệ tình yêu của bọn họ thì kết cục không bi thương như bây giờ.. giá như... giá như cái gì chứ?
Nếu có giá như thì thế giới sẽ không khổ sở, nếu có giá như loài người sẽ không đấu đá nhau, nếu có giá như ai ai cũng dung hoà mà an yên sống hạnh phúc rồi.
Cậu bắt đầu mơ hồ, rồi đi đến nhà vệ sinh.. thật trùng hợp cây dao cạo râu ở bồn rửa tay màu sắc thích hợp lắm..!
Cậu lấy dao lam trong cây cạo râu, rứa mạnh vào cánh tay mình.. Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn nhiều so với lúc nãy.. máu bắt đầu chảy ra, khiến cậu cảm thấy mình yên tâm hơn..
Không biết gì điều gì, từ lúc rời xa Taehyung.. cậu bắt đầu làm hại bản thân mình, càng làm cơ thể đau thì tim cậu càng dịu nhẹ đi, mang cho cậu một chút gì đó rất an yên.
Cậu cầm vòi nước rửa cánh tay mình, rồi quay trở về giường, moi móc trong túi lấy vài miếng băng cá nhân mà dán lại. Như vậy sẽ chẳng ai để ý tới nữa rồi. Dù sao Taehyung cũng chẳng quan tâm đến thì cậu cần gì thể xác này nữa.
********
Nhưng mà Jungkook không biết, bên kia cánh cửa cũng không khá lên là bao. Anh nằm trên giường, đắp trên mình chiếc chăn bông ấm áp lắm! Nhưng con tim thì vô cùng lạnh giá, từ lúc xảy ra chuyện mà buông tay Jungkook, anh đã dùng thuốc ngủ để duy trì giấc ngủ của mình. Trong những lúc ngủ anh luôn gặp ác mộng.. cơn ác mộng vô hình như muốn bóp chết anh.. anh không thở nổi mà thức giấc.
Mồ hôi ướt đẫm, đưa tay lau đi chúng, anh ngồi dậy uống một ly nước để vỗ về mình. Anh bắt đầu thấy hơi đau, quên rằng bản thân chưa ăn gì. Anh đến lấy điện thoại bàn đặt đồ ăn đem đến phòng.
Khoảng 30 phút sau, có tiếng gõ cửa. Anh mở cửa, cười nhẹ với lễ tân rồi đem đồ ăn vào phòng. Vừa thưởng thức đồ ăn thơm ngon, vừa xem một bộ phim cũng nhẹ người hẳn.
Một lúc sau đó, lại có người gõ cửa, anh đi đến mở là Hobi hyung.
Hoseok ôm anh vào lòng, là cục cưng của Bangtan sao mà làm các hyung cưỡng lại mà không ôm được chứ!!?
"Hyung..." - Anh ngại ngùng nói.
"Ờ, em đã ăn gì chưa đấy?" - Hoseok cầm trên tay chiếc điện thoại cùng ví tiền nhỏ, người bận áo ba lỗ kết hợp với quần ngắn nhìn như một anh chàng ngoại quốc vậy đó.
"Em vừa ăn xong, anh tìm em có gì sao?"
"Ngốc à, có chuyện gì mới có thể tìm em sao? Anh là quan tâm em đó, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng để ngất xỉu, khiến anh sợ muốn chết, đừng bỏ mặt bản thân nữa, yêu cơ thể mình một chút đi" - anh ấy vỗ vai Taehyung.
Anh khẽ gật đầu.
"Anh kiếm em là muốn cùng em đi ăn đó, dù sao em cũng ăn rồi vậy thì cùng anh đi đi, em ngồi uống nước nói chuyện cùng anh".
"Hai tụi mình hở?" - Taehyung chỉ về phía Hoseok và mình.
"Không, có Jungkook và Jimin nữa" - Hoseok phả tay.
"Vậy em không đi đâu, ba người đi đi, nhiều người như vậy anh đâu có cô đơn"
"Không, Jungkook và Jimin đi cùng nhau, anh một mình sẽ cô đơn vậy nên sẽ đi cùng em, không còn cô đơn nữa" - Hoseok cười lớn.
"Được rồi, em thua anh, vào phòng chờ em thay đồ đã" - Taehyung quay trở lại phòng, lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.
Khoảng vài phút anh đã thay xong quần áo, cùng Hoseok rời đi, trên đường ra phía cửa đã thấy hai thân thể đứng ở đó. Gương mặt lạnh ngắt của Jungkook nhìn thấy anh. Khiến anh phải dời mắt về phía khác.
"Sao hai người chậm chạp như vậy hả?" - Jimin dùng giọng trách móc hướng về Taehyung và Hoseok.
"Xin lỗi mà, anh phải năn nỉ lâu lắm thằng bé mới chịu đi đó!" - Hoseok chỉ tay về phía Taehyung.
Taehyung cười ngại, không nói gì chỉ lặng lẽ mà bước đi.
Jungkook cũng vậy im lặng suốt quãng đường, Hoseok và Jimin xuống xe trước rồi vào trong nhà hàng trước. Còn Jungkook thì phải đợi Taehyung ra cậu mới có thể xuống xe vì không mở cửa phía ngoài được.
"Anh khỏe rồi chứ?" - Jungkook bây giờ mới lên tiếng.
"Em hỏi anh hả?" - Taehyung bất ngờ, hỏi ngược lại.
"Anh có khờ không, chỉ có hai chúng ta đi cùng nhau, em không hỏi anh thì hỏi ai cơ chứ?" - Jungkook vươn nắm đấm về phía anh.
Taehyung hoảng hồn, né tránh, nói : "Xin lỗi em, anh thấy mình ổn, em nên rút tay lại đi"
Jungkook khẽ cười, rút tay lại "Chỉ là đùa với anh chút xíu đã hoảng rồi".
"Anh đâu có hoảng, chỉ là nấm đấm của em ai chả biết nó lợi hại như thế nào chứ???" - Taehyung bất đầu cãi lí.
Hình như hai người bọn họ nói chuyện thoải mái hơn một chút rồi, giống như trước kia không có sự ngại ngùng hay tránh né đối phương như lúc chia tay nữa.
"Em và Jimin có dạo này hay đi cùng nhau .."
Chưa nói dứt Jungkook đã lên tiếng "Anh ghen sao?".
"Anh là gì của em mà phải ghen chứ, chúng ta chỉ là anh em cùng nhóm thôi, em quên sao?"
"Đúng là em quên mất tụi mình đã dừng lại rồi" - Jungkook nhìn về phía anh.
Như cảm nhận được ánh mắt cậu, anh liền né tránh "Chúng ta thoải mái hơn đi, đừng vì như vậy mà làm mất đi tình cảm anh em và sự dè chừng của nhóm, chúng ta làm bạn bè tốt mà".
Câu nói này vô tình như chọc trúng vết thương Jungkook, ánh mắt đầy sát khí lại trỗi dậy.
"Bạn bè tốt sao? Chỉ có mình anh cảm nhận như vậy"
"Em..."
"Em và bạn của Jimin đang hẹn hò, nên em hay đi cùng ảnh, em cũng không muốn làm bạn với người yêu cũ, chắc mong anh biến khỏi tầm mắt của em đi"
Rồi cậu bỏ đi, càng lúc càng nhau đi càng xa anh hơn. Anh như bị bỏ mặt tại chỗ. Đứng im, ánh mắt vô hồn, suy nghĩ rối như tơ. Phải rồi bọn họ chẳng còn là gì, cậu có hẹn hò hay không không phải việc của anh. Anh không nên đem phiền toái vào trong mình nữa.
Nhưng mà sao đau lòng như vậy chứ? Tim bị đầu quặn thắt đau càng đau hơn khi nghe câu nói ấy. Quả thật anh là người kết thúc chuyện tình đẹp của họ, vậy nên anh không có quyền phán xét Jungkook, cậu yêu ai, bên ai là quyền của cậu. Anh không có tư cách... không có tư cách gì mà ngăn cản cậu...
Vì bọn họ không còn là gì của nhau... từ lâu lắm rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip