Chương 9. 🤧
Vào đến bàn, Taehyung kéo ghế rồi, vị trị trùng hợp lại đối diện Jungkook, anh có ý muốn đổi chỗ nhưng Jimin bảo cậu ấy muốn ngắm phía ngoài một chút, nên không đổi đâu.
Vậy nên anh cũng xem như chấp nhận vị trí này đi, Hoseok phát tan bầu không khí ngại ngùng này.
"Dạo gần đây, anh có cùng NamJoon trò chuyện, anh có hỏi ý cậu ấy về bài hát mà anh viết, anh cũng đã nhờ Jungkook hát thử cho anh nữa, đúng chứ?"
Jungkook khẽ gật đầu, rồi lại hứa về phía điện thoại bấm bấm.
Taehyung cũng không để ý nữa, cũng trò chuyện rất vui vẻ với Jimin và Hoseok. Bọn họ nói đủ mọi câu chuyện, trên trời dưới đất điều như liệt kê hết ra.
"A.. em có điện thoại, xin phép mọi người xíu" - Taehyung cầm điện thoại, đi ra phía ngoài.
"Dạo này, Taehyung hình như hay có hẹn với nhóm Wooga lắm!" - Jimin nói.
"Ừm đúng, em ấy rất thân với mấy anh diễn viên, anh có thoáng nghe công ty bàn bạc sẽ tổ chức chuyến đi du lịch cho họ của Taehyungie ấy"
"Em cũng nghe cậu ấy nói qua, em mong cậu ấy sẽ vui vẻ hơn" - Jimin cười nói.
Thật ra.. Từ lâu trong lòng Jimin đã đem Taehyung nhét sâu trong tim mình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ.. Jimin đã đem lòng mà đặt lên người Taehyung rồi. Nhưng mà... chỉ là gã không muốn phá hoại gia đình thứ hai mang tên BangTan, gã không muốn vì mình mà Jungkook và cả Taehyung điều khó xử. Vậy nên khi bọn họ, ý là Taehyung lẫn Jungkookie công khai thì gã đã đem tình cảm này mà giấu kĩ càng không một ai biết đến.
Cuộc nói chuyện của Jimin và Hoseok điều lọt vô tai của tôi hết, nhưng mà tôi vẫn tỏ ra mình ổn không quan tâm lắm về anh. Lại nhớ về hồi trước lúc anh đi chơi cùng Bogum hyung, tôi còn ghe tuôn mà lên thẳng Tivi quay chương trình âm nhạc hỏi anh giữa tôi và Bogum hyung anh chọn ai, anh ấy không chần chừ mà trả lời chọn tôi. Lúc ấy tôi vô cùng hạnh phúc, nụ cười dài đến mang tai, vậy mà xem đi, bọn tôi giờ như lửa với nước. Xa thì có chút động lòng, gần như biển lửa đổ về.
Thật mà nói lúc nãy hơi bực tức vì câu nói của anh, mà nói dối rằng mình và bạn anh Jimin hẹn hò, bạn nào tôi còn chả biết mặt nói chi là hẹn hò. Vậy mà lúc nghe thấy anh im lặng một chút cũng không tỏ thái độ gì. Anh có ghen không? Chắc là không rồi, anh buông một cách dễ dàng như vậy. Thì dù cho tôi có ai khác anh ấy cũng không quan tâm đến chuyện của tôi đâu.
Nói dài dòng một chút, tầm 5-6 phút anh ấy quay lại bàn. Bữa ăn diễn ra coi như suôn sẻ, nói chuyện cũng vui, ăn uống cũng vui đi. Không có chuyện xảy ra là tốt rồi.
Bọn tôi quay về khách sạn, mỗi người một hướng về phòng. Tôi cũng im lặng chầm chậm đi phía sau Taehyung. Anh ấy cũng không để ý đến tôi đi thẳng về phòng mình, tiếng đóng cửa cũng khó chịu như vậy.
********
Sáng ngày hôm sau, nhóm có một số lịch trình nên mọi người điều thức và đến nơi tổ chức từ rất sớm, ai cũng ngồi yên vị trí trang điểm, anh Jin và anh Yoongi có vẻ mệt mỏi mà ngồi một góc tự đầu vào nhau ngủ, tôi cũng đang làm tóc. Tôi vừa mới phát hiện ra một trò chơi rất vui, có thể giải trí cũng có thể làm cho thời gian của tôi bớt đi mớ suy nghĩ tiêu cực kia.
Tôi cúi người chơi không quan tâm một ai, nhưng vô tình tôi lại nghe thấy hai nhân viên nữ trò chuyện với nhau, đừng nói tôi nhiều chuyện đi nghe lén, mà do bọn họ nói để lời kia lọt vô lỗ tai của tôi vậy nên tôi đành tiếp nhận thôi.
Tôi nghe hai cô ấy rù rì với nhau bảo rằng hình như Taehyung đang hẹn hò với một diễn viên nam nổi tiếng??? Diên viên nam??? Nổi tiếng??? Đầu tôi như xoay ong ong, tôi chừng mắt, lòng hơi khó chịu một chút, rồi nghe tiếp người kia bảo không phải, không có hẹn hò chỉ là đi chơi cùng nhau bị bắt gặp thôi. Hai cô quá là nhiều chuyện đi, có hay không chưa xác nhận lại đi bàn tán này nọ. Khiến tôi cũng quay vòng vô câu chuyện của hai cô.
Tôi cố tỏ ra không quan tâm đến anh, nhưng mà sao khó quá, mắt tôi vẫn cứ nhìn anh thôi.
********
Sau khi lịch trình kết thúc, chúng tôi quay trở về Seoul và được nghỉ ngơi hai tuần, các thành viên điều trở về nhà, tôi cũng vậy.
Tôi vừa về tới nhà, chưa kịp bước vào nhà đã nghe tiếng la lớn cùng tiếng đập đồ. Tôi hoảng loạn vô cùng, rõ là nhà tôi từ trước đến nay chưa từng có cãi vã cũng như chưa đừng xảy ra xung đột gì? Vậy sao bây giờ thành như vậy? Tôi mở cửa nhìn hiện trường căn nhà rối tung, tôi bước đến cạnh mẹ hỏi chuyện, mẹ chỉ đứng khóc, không nói gì, từ phía sau lưng bị một cái gì đó như cái ghế đập vào, tôi vô cùng đau đớn mà quỳ gối xuống đất, kêu lên một tiếng.
Tôi thấy mẹ hoảng hốt, ôm lấy tôi cùng những lời cầu xin.. là mẹ cầu xin ba tôi đừng đánh tôi, tôi sẽ chết nếu ông hành hạ con trai mình. Mẹ tôi đau đớn ôm lấy cơ thể tôi, mẹ tôi không nói được lời nào. Anh trai cũng cản ba tôi lại, bảo mẹ đưa tôi vô phòng đi.
Mẹ dìu tôi vào phòng, bà ấy lúc này cũng trầm tĩnh lại, lau đi nước mắt nhem nhuốc trên mặt, tôi cũng chấn an bà một lúc, bà ổn định trạng thái nắm lấy bàn tay tôi mà cầu xin.
"Cục cưng bé nhỏ của mẹ, mẹ mong con đừng như vậy, con bị bệnh mẹ và ba sẽ cùng con đến bệnh viện mà chữa"
Tôi bây giờ mới bỡ ngỡ, cau mày hỏi lại mẹ rằng tôi bệnh gì mà phải chữa? Cả ba tại sao lại đánh tôi nữa?
Mẹ tôi cúi đầu, âm thanh bà dần run lên "Con và Taehyung yêu nhau đúng không? Sao con trai với con trai mà yêu nhau được cơ chứ? Là bệnh.. là bệnh đúng không con? Mẹ sẽ nhanh đưa con đến bệnh viện, bác sĩ... bác sĩ sẽ nhanh chóng chữa cho con, sẽ nhanh thôi bảo bối.. sẽ nhanh thôi không còn tình yêu bệnh hoạn đó nữa con à!".
Tôi mở to tròn mắt, lúc này mới hiểu vấn đề từ đâu, tôi đứng lên vỗ về bàn tay bàn, bàn tay với những vết chai sần do làm việc nhiều, tôi vô về mà nói một cách nghiêm túc "Con và Taehyung đúng thật là có yêu nhau.. nhưng mà bọn con đã kết thúc mối tình này vào 2 năm trước rồi...".
Đúng là kết thúc từ lâu rồi sao bây giờ ba mẹ lại biết sự thật chứ? Từ đâu mà ra? "Nhưng chuyện con đồng tính, yêu người cùng giới thì nó không phải là căn bệnh gì đâu mẹ, nó giống như tình yêu mà ba mẹ vậy đó, gặp nhau, nói chuyện, con tim bắt đầu đập mạnh, chỉ cần thấy người đó lập tức trở nên vui vẻ dù có mệt nhọc như thế nào. Là tình yêu xuất phát từ hai phía, nó không phải bệnh gì cả. Thế giới cũng công nhận và có thể kết hôn rồi, chỉ là Hàn Quốc chưa cho phép thôi mẹ ạ!".
Tôi nhẹ nhàng từ từ mà giải thích cho bà nghe cội nguồn. Khi tôi vừa nói xong, bà chưa kịp phản ứng ra sao thì cánh cửa bị đá bung ra. Ba tôi chạy đến định đánh tôi tiếp. Nhưng may mà có anh trai cản ông ấy lại, không có khi tôi chết trên giường rồi cơ chứ!!!!!!
"Loại xúc sinh, mà không phải là con tao.. thằng chó.. mày bệnh hoạn điên loạn cở nào mà đi yêu con trai, đó là căn bệnh là bệnh mày biết không?"
Ba tôi thật nặng lời.. ông ấy xúc phạm cái gọi là tình yêu này. Ai mà chẳng được quyền yêu nhau chứ? Dù nam hay nữ cũng có công bằng mà! Là cảm giác run động đối phương xuất phát từ hai phía cơ mà.
"Mày... loại con như mày tao thà không có.. ỷ nổi tiếng rồi muốn yêu ai là có quyền yêu sao? Ai cho mày cái quyền đó? Mày nhanh mà kết thúc cái gọi là tình yêu đồng tính chó chết của mày đi.. nếu không tao đánh cho mày chết, còn không biết tao sẽ đi lên Seoul mà tìm thằng Taehyung, xử nó ... đánh nó đến khi nào chịu rời xa mày"
"Ba... ba không được đụng đến anh ấy, bọn con đã dừng lại từ lâu rồi, mọi chuyện không liên quan đến anh ấy nữa. Con yêu ai là quyền của con, ba có đánh con chết cũng được, đừng đụng vào anh ấy. Anh ấy không liên quan đến gia đình chúng ta, càng không liên quan đến con, còn đồng tính ư? Họ không có lỗi chỉ là tình yêu xuất phát từ tim và cảm xúc ra nên thành ra họ tiếp nhận và cho nhau cơ hội thôi, ba không có quyền cấm cản ai, kể cả con, ba không thể quyết định tình yêu của con được".
BỐP --- cái tát như trời dán xuống, đau nhứt một bên mặt, ông ấy tàn ác đến nổi... đánh tôi mà vẫn không một chút lưu tình nào. Có phải là ba của tôi không tôi không còn biết nữa.
Điều tôi biết bây giờ là đau, đau lẫn linh hồn và thể xác. Đau thương chồng chất, ông trời chắc đang ép tôi vào đường cùng mà thôi. Vậy sao tôi không chóng đối lại đây? Phải mạnh mẽ mà đáp trả chứ? Tại mà im lặng như vậy ? Sao vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip