25.
Căn nhà nhỏ của Jungkook lặng lẽ chìm trong bóng tối. Chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ nơi phòng khách len lỏi soi sáng từng khoảng không gian tĩnh mịch.
Taehyung dìu Jungkook vào, tay khẽ đỡ lấy eo cậu khi Jungkook có phần loạng choạng vì men rượu.
"Em ổn không? Muốn uống chút nước không?" – Taehyung hỏi khẽ, giọng trầm ấm như gối ôm lúc nửa đêm.
Jungkook không đáp. Cậu kéo tay Taehyung, giữ lại trong lòng bàn tay mình, ánh mắt vương hơi men mà mờ đục nhưng vẫn tha thiết lạ thường.
"Tae... Đừng đi."
"Anh không đi." – Taehyung đáp, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh cậu.
Bất ngờ, Jungkook nghiêng người, gối đầu lên đùi Taehyung, tay vòng ra sau lưng anh, ôm chặt.
"Em đã sợ... rất sợ anh sẽ rời bỏ em... Như người cũ từng làm."
Taehyung vuốt tóc cậu, ánh mắt dịu lại:
"Anh không giống họ. Và anh không phải kẻ dễ bỏ rơi người mình yêu."
Jungkook khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười ấy lại chứa cả sự tổn thương và nhớ nhung.
"Vậy... đêm nay... để em chứng minh rằng em yêu anh nhiều thế nào... được không?"
Taehyung khựng lại.
Ánh mắt cậu nhìn thẳng vào anh – là ánh mắt khẩn thiết, vừa ngây thơ vừa khao khát. Không phải của một Engima muốn chiếm đoạt, mà là của một chàng trai đang yếu lòng cần được ôm trọn trong hơi ấm người mình yêu.
Taehyung ngồi im lặng vài giây.
Rồi, như thể mọi thứ vốn dĩ đã định sẵn, anh cúi xuống – nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, thì thầm:
"Chỉ đêm nay... Cho em một lần được yêu như em muốn..."
Căn phòng mờ tối, tiếng thở hòa quyện như những nhịp sóng vỗ trong đêm yên.
Không cần lời nào nữa – chỉ có sự chân thành, làn môi tìm đến nhau, những cái ôm siết chặt và tiếng trái tim đang đập rất thật, rất gần.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip