27.
Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa, lần này to hơn.
Cốc! Cốc! Cốc!
"Jungkook! Là anh đây. Mở cửa!" – Giọng Kim Seokjin đầy uy quyền vang lên bên ngoài.
Taehyung tái mặt.
"Anh ấy... tới thật rồi. Chết anh rồi, Jungkook à!" – Anh hốt hoảng túm lấy tay cậu.
Jungkook vẫn còn trần trụi phía trên, vội vàng kéo áo vào, quơ lấy cái khăn lông ném cho Taehyung:
"Nhanh! Mặc vào cái gì đó đi, ít nhất là đừng để anh Jin thấy cái áo sơ mi trắng hôm qua!"
Taehyung luống cuống luồn tay vào áo khoác ngoài của Jungkook rồi chạy tọt vào nhà tắm.
Jungkook hít sâu một hơi, bước ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, Seokjin đã bước vào, sắc mặt nghiêm túc:
"Em vừa ngủ dậy à? Tối qua có Taehyung tới đây không?"
Jungkook cố giữ bình tĩnh:
"Có... mà... anh ấy về rồi anh à."
Seokjin liếc mắt nhìn quanh. Căn phòng còn vương mùi hương của hai người, ga giường hơi xộc xệch, trên bàn là hai cốc nước nửa vơi, một cái có dấu son mờ.
Anh nhướng mày.
"Về rồi? Lạ nhỉ. Anh gọi Taehyung nãy giờ không bắt máy."
Ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ vang lên từ trong nhà tắm.
"Bộp!" – Có lẽ là chai dầu gội vừa rơi.
Seokjin nhìn chằm chằm về phía nhà tắm. Jungkook thì chỉ biết đứng cứng đơ.
"...Trong nhà tắm có ai à?" – Seokjin nghi hoặc hỏi.
Jungkook nuốt nước bọt, cười gượng:
"À... em thuê thợ sửa ống nước! Giờ này rảnh quá nên gọi đến luôn..."
Ngay khi nói xong câu đó, cánh cửa nhà tắm bật mở, Taehyung bước ra – trên người chỉ mặc áo khoác lửng của Jungkook, tóc còn ướt nước, mắt vẫn còn ngái ngủ.
Cả ba người cùng im lặng.
Taehyung trợn mắt nhìn Jungkook.
Jungkook thì quay ngoắt mặt đi.
Seokjin đứng đơ mất vài giây.
"...Ồ. Vậy là... thợ sửa ống nước?" – Seokjin cười khẩy, khoanh tay lại – "Cũng có style lắm nhỉ. Áo khoác của em, tóc ướt, và mặt thì rõ kiểu 'em vừa tỉnh giấc từ giường đứa nào đó'."
Taehyung há hốc miệng, không nói nên lời.
"Anh Jin, em... em có thể giải thích..." – Anh run rẩy bước lại gần.
Seokjin nhìn hai đứa, rồi thở dài, xoay người bỏ đi ra ngoài, đứng ngay cửa:
"Tối nay về nhà. Cả hai đứa. Anh không cấm, nhưng... Taehyung, em nên suy nghĩ kỹ."
Rồi anh rời đi, để lại một không khí nghẹt thở giữa hai người.
Taehyung đứng lặng trong bộ dạng lúng túng, môi mím chặt.
Jungkook bước đến, siết nhẹ tay anh:
"Anh ấy sẽ không giận lâu đâu. Tin em."
Taehyung gật nhẹ, nhưng trong lòng anh đang rối bời – vừa ngượng, vừa lo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip