31.

Không khí trong phòng học nhóm ngột ngạt như một căn hầm chật hẹp. Taehyung vừa mới bước vào, thấy Jungkook đang ngồi ở bàn, hai chân gác lên ghế, ánh mắt nheo lại đầy lạnh lùng.

"Anh gọi em tới làm gì? Không phải còn bận ghen à?"

Taehyung khựng lại, ánh mắt chao đảo một thoáng.

"Anh xin lỗi chuyện hôm trước. Nhưng em cũng không nên–"

"Không nên gì?" – Jungkook đột ngột đứng dậy, giọng trầm xuống một cách đáng sợ – "Không nên phát điên vì bị người mình yêu xem như người dưng?"

Taehyung thoáng giật mình. Jungkook bước tới, từng bước nặng nề như áp lực đè lên ngực anh. Cánh cửa đóng sập sau lưng, và anh bị dồn vào góc tường.

"Anh biết em đang mất kiểm soát." – Taehyung cố giữ bình tĩnh – "Nhưng đừng lặp lại chuyện hôm trước."

Jungkook cúi sát, ánh mắt không còn dịu dàng như mọi khi – thay vào đó là sự cháy bỏng của bản năng Engima bị tổn thương.

"Anh tưởng em hiền? Anh tưởng em luôn nhịn, luôn cười nhẹ là vì em không quan tâm?"

Taehyung thở gấp.

"Jungkook, đừng như vậy..."

"Vậy anh nói đi, tại sao lại chọn bảo vệ người khác thay vì em?" – Cậu nghiến răng – "Tại sao lại đẩy em ra, rồi quay lưng như em là kẻ lạ?"

Taehyung không trả lời. Nhưng ánh mắt anh bắt đầu ươn ướt.

Jungkook nhìn thấy, bất giác cánh tay đang chống lên tường lỏng ra. Cậu chợt nhận ra: bản thân đang làm Taehyung sợ.

"Em xin lỗi..." – Jungkook lùi lại nửa bước – "Em chỉ... Em sợ mất anh."

Taehyung ngẩng lên, thấy Jungkook đang cúi đầu, hai tay siết chặt, gương mặt tràn đầy giằng xé.

Anh thở dài, bước tới, vòng tay ôm lấy cậu.

"Em không mất anh đâu. Anh chỉ muốn em hiểu: tình yêu không phải là dồn ép."

Jungkook siết anh thật chặt, vùi mặt vào vai:

"Em không muốn là người hiền nữa đâu. Em muốn là người khiến anh chẳng dám rời xa."

"Nếu vậy..." – Taehyung khẽ cười – "Hãy là người khiến anh tự nguyện ở lại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip