Chương 12
"V!"
"Đã bảo là đừng gọi riêng cho tôi mà, ông không hiểu à. Lỡ như anh ta phát hiện, ông nhắm cam nổi không?"
"Aiss, lần nào cậu cũng bảo bận thì lúc nào mới bàn chuyện được? Gặp thì không gặp, gọi cũng không cho."
"Nói nhanh đi."
"Kế hoạch thế nào rồi? Đã quá trễ tiến độ nhưng cậu chưa đưa về được báo cáo gì cả. V, nhớ rõ cái tên này, cậu đã nợ tôi một ân nghĩa thì làm cho đàng hoàng, rõ chưa?"
"Xong vụ này thì đừng liên lạc cho tôi nữa."
"Xong vụ này? Ha, đừng nói với tôi là cậu đã yêu cái tên khốn đó đấy à."
"Không có chuyện đó đâu, USB tôi sẽ đưa cho ông sau, và đừng làm phiền tôi nữa."
______________
"Sao nào, dù gì thì tôi cũng là ông chủ cũ của cậu đó V. Ngày đó, không có tôi cưu mang cậu ra khỏi cái làng nghèo nàn kia thì giờ này không có cái tên Kim Taehyung còn tồn tại đâu."
"Ông cũng đã bán tôi cho kẻ khác đó thôi, cũng bộn tiền nhỉ. Thậm chí ông còn ép tôi phải làm cái trò dơ bẩn này, vậy còn chưa đủ sao?"
Gã trung niên ngồi bên ghế lái không kiềm chế được mà xoay qua túm lấy cổ áo Taehyung quát lớn.
"Thằng nhãi ranh, mày lên mặt với ai? Tao không bán mày cho thằng khốn Jeon Jungkook thì mày có mà làm điếm thôi. Khi đó ai mới là người phải quỳ lạy van xin để được thao đến chết đây."
"Câm miệng, tên rác rưởi như ông mãi mãi chỉ ở đáy, đáy của đáy dù ông có dùng thủ đoạn gì thì vẫn ở đáy xã hội. Tên khốn nhà ông nhớ rằng tôi có đủ bằng chứng để kiện ông vào tù ngồi. Nếu ông dám đụng đến Jeon Jungkook thì lúc đó đừng trách tôi vô ơn."
"Xuống xe đi, thằng điếm nếu mày không muốn chôn cùng ngày với Jeon Jungkook."
"Ông!"
Gã đàn ông đạp ga tăng tốc đâm thẳng về phía chiếc xe màu đen đang di chuyển phía bên lề.
"Thằng điên này!...Jungkook anh ơi."
Taehyung ngồi bên ghế phụ run rẩy nhắn tin cho Jungkook. Tay em không ổn định để nhắn đủ một câu hoàn chỉnh. Chiếc xe em đang ngồi cứ lao như tên về phía trước. Sự hoảng sợ đã lấn át hết toàn bộ tâm trí em. Mắt em dần mất đi tiêu cự, chẳng thể làm được gì nữa...
Một tiếng động lớn vang lên rồi trả lại cho màng đêm một không gian tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đến rợn người. Trên mặt đường lớn, một khung cảnh hỗn loạn khiến người ta không tưởng tượng nổi là đã xảy ra chuyện gì. Mặt đất chỉ còn máu, khói bụi và những mảnh kim loại của xe ô tô.
*Tít...Tít...Tít...
"Jungkook...anh ơi."
.
.
.
plot twist xíu cho ae ngỡ ngàng chơi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip