Your Forever (Is All I Need) (pt. 1)
your forever (is all i need) - adrenalinecaged on ao3
permission granted by author - bản dịch được sự đồng ý của tác giả
☆*:.。. .。.:*☆
lần đầu jeongguk thắc mắc về 'chuyện tình cảm' của mình là năm hắn mười ba tuổi.
hầu hết những đứa bạn đồng lứa của hắn đều yêu đương, bạn trai bạn gái đếm không xuể - và đương nhiên, trong số đó, không một mối quan hệ nào là nghiêm túc cả. họ cùng nắm tay rồi trao cho nhau những nụ hôn ngây ngô, nhưng cho dù có thế nào, hắn cũng chưa thể hiểu được cái cảm giác chộn rộn, bồi hồi, tim thao thức đập mạnh mà họ luôn miệng luyên thuyên cả.
☆*:.。. .。.:*☆
nhưng đến năm mười bốn tuổi, lòng hắn chợt chớm nở một cảm giác rất khác lạ đối với người bạn thân nhà bên tên taehyung.
hôm ấy, hắn cuống cuồng làm xong bài luận văn dài lê thê mà ngày hôm sau là hạn chót rồi. thì cũng phải, hắn quên béng cả chuyện học hành mà chơi game rồi la làng hết ga bên nhà bạn đến mấy ngày liền. để rồi bây giờ giọng hắn bị khàn, thân thì mệt rã rời, chỉ muốn lăn trên giường ngủ thôi nhưng tình cảnh bắt buộc hắn phải ngồi dậy cố làm cho xong.
chợt, hắn nghe tiếng động lạ bên ngoài cửa sổ, rồi theo sau là tiếng gõ nhẹ liên tục trên cửa kính. hắn nhướn mày, lòng có chút hoảng sợ nhưng cũng hơi hoang mang vì hắn đã ở căn nhà này hơn mười năm rồi tuy nhiên chưa bao giờ thấy ai gan đủ to để trèo cửa sổ tầng cao cả, ngoại trừ--
"jeongguk, anh mở ngay cái cửa chết tiệt này mau, em biết anh vẫn còn thức."
taehyung.
hắn thở dài, đẩy đống giấy lộn xộn và chiếc máy tính trên đùi đi để vươn người mở cửa cho cậu trai đang đứng trên nóc nhà, liều mạng nắm chặt bệ cửa sổ với khuôn mặt tái mét.
"em biết nhà có lắp cửa chính là có lí do của nó mà nhỉ."
"anh thì biết cái gì. nửa đêm rồi anh nghĩ ba mẹ anh sẽ cho em vào sao?" taehyung cắn răn nói, rõ ràng là quá sợ hãi trước độ cao cách mặt đất quá lớn. "giờ thì tránh qua một bên coi, không là em ngất ngay đây cho anh xem."
"nếu em sợ độ cao như vậy, sao cứ trèo mái nhà hoài thế?" jeongguk đứng qua một bên, giúp cậu bạn thân trèo vào phòng mình an toàn.
"não anh phẳng à jeongguk? anh thừa biết ba mẹ anh sẽ không cho em vào mà," taehyung nói với vẻ mặt khinh bỉ. anh nhìn vào đống sách vở lộn xộn trên giường jeongguk mà lắc đầu ngao ngán. "bây giờ mới làm bài à?"
"giờ mới bắt đầu làm văn đây," jeongguk than vãn, đóng cửa sổ lại. hắn bước đến giường rồi nghĩ đến việc mình phải viết bao nhiêu nữa đây mà mặt mày cau có lên. "đúng là ý tưởng quá tồi tệ khi chơi game quá đà. sao lúc đó không ngăn anh lại? sáu tiếng nữa anh phải dậy đi học rồi và bây giờ thì chỉ mới bắt đầu làm.."
"thôi được rồi, để em giúp anh."
"không cần đâu. anh không muốn hôm sau em đem khuôn mặt lừ đừ như zombie lên lớp rồi lại đổ lỗi lên đầu anh đâu."
"đã có ý muốn giúp rồi thì để yên em phụ đi," taehyung cười rõ tươi, ung dung ngồi trên giường jeongguk thoải mái như giường mình vậy. anh qua đây chắc cũng cả ngàn lần, cứ như thế, nơi đây như ngôi nhà thứ hai của anh. "làm văn về gì đây."
"dựa vào tiểu thuyết lord of the flies. cũng chẳng muốn xúc phạm những người thích cuốn sách này đâu nhưng đối với anh nó chán muốn chết luôn."
"biết gì không, hồi đấy em còn nghĩ lên cấp ba trường sẽ bắt mình học mấy cái truyện gợi tình, ra dáng người lớn hơn chút nữa cơ." taehyung huýt sáo chậm rãi, nhìn sơ qua cuốn sách. "giờ mới biết là mình sai lầm đến cỡ nào."
"nói thật thì cấp ba cũng chẳng khác gì mấy lớp dưới cả. tụi trẻ thời nay toàn đi chơi đêm, làm tình rồi lại rượu bia." mới nhắc tới thôi, jeongguk đã thấy ngán ngẫm. ngày đầu tiên vào học hắn đã được mời đến một bữa tiệc nào đó của tiền bối lớp trên tên joohyun, tiện lúc ba mẹ cô ta đi vắng. jeongguk từ chối và thế là bị gọi là đồ quê mùa, là đồ tự kỉ chỉ thích ru rú trong nhà. hắn thà gọi đồ ăn về rồi chơi game suốt đêm ở nhà còn hơn là đi ba cái bữa tiệc nhàm chán đó.
"đừng lo, năm sau em lên cấp ba có em bên anh rồi, sẽ vui hơn thôi."
"từ đầu anh đã lo lắng gì đâu chứ." jeongguk ghẹo taehyung, chợt cười khẩy. miệng anh mở to, xấu hổ đánh ngực hắn một phát.
"vừa mới nói là sẽ đồng ý giúp làm văn thâu đêm mà chọc em như vậy rồi hả."
"thôi, anh thương." jeongguk cười, ngồi cạnh anh bạn thân trên giường mà véo hai phiến má phúng phính của anh. taehyung dỗi, đẩy tay hắn đi nhưng trên môi thì vẫn giữ nụ cười duyên đáng yêu.
đến bốn giờ, jeongguk cuối cùng cũng làm xong bài văn dài ngoằng kia, làm bài phút cuối rõ ràng dễ xong hơn mà. hắn nhìn xuống anh bạn đang ngủ gục ngon lành trên vai mình.
lần đầu tiên trong đời, jeongguk có thể cảm nhận được một phần nào đó cái thứ cảm giác mà phim ảnh, sách truyện hay nhắc đến, và hắn có chút hoảng sợ.
cảm giác chộn rộn trong bụng, cảm giác vui vẻ và sự yêu thích lộn xộn trong lòng chỉ đơn giản là khi nhìn vào cậu bạn thân ngủ yên trong lòng mình.
và hắn không hề giận anh một tẹo nào vì đã ngủ gật trên người hắn cả. khuôn mặt đáng yêu trông hết sức yên bình với cái tư thế ngủ hết sức không thoải mái như thế, làm sao hắn có thể giận được chỗ nào chứ?
nhưng một câu hỏi quan trọng vẫn còn đó: liệu hắn có thể có tình cảm với taehyung, người bạn thân lâu năm nhất của mình không?
☆*:.。. .。.:*☆
vào một buổi tối tháng chín nọ, taehyung lại trèo qua cửa sổ phòng jeongguk chỉ để thổ lộ với hắn rằng mình là gay, hệt như trong vài ba bộ phim tình cảm sến súa rẻ tiền.
anh bò lên giường jeongguk, ôm lấy cái gối to của hắn rồi cứ thế mà giữ im lặng suốt nửa tiếng. jeongguk kiên nhẫn chờ đợi. hắn biết rõ anh bạn thân mình chắc hẳn phải có thứ gì đó rất khó nói, nên cho dù hắn có phải đợi hàng ngàn giờ, hắn cũng vẫn sẽ chờ anh.
và jeongguk không thể đoán trước được điều gì cả.
"em thích con trai."
jeongguk trông hoàn toàn kinh ngạc. từ ngày hắn biết anh, không có một dấu hiệu nào cho thấy anh thích con trai cả. taehyung đã hẹn hò tận hai cô nàng vào năm lớp tám, chưa hề tỏ ra mình thích con trai, thậm chí còn không thèm đếm xỉa gì đến bọn nó. jeongguk cứng cả họng. hắn không biết mình nên nói gì cả, vì trời đất ơi, hắn đã bao giờ thực sự thích ai đâu. hắn chỉ có thể yên lặng ôm lấy taehyung, nhẹ nhàng xoa đầu anh.
"ba em chấp nhận điều đó với vòng tay trìu mến," giọng taehyung run rẩy nói. jeongguk lần đầu nhìn thấy cảnh tượng người bạn thân của mình mi rưng rưng nước, dường như ai đó chỉ động vào một chút là anh sẽ chợt vỡ lẽ. hắn nghĩ rằng anh trông đẹp nhất khi anh cười, chứ đâu phải khi khóc. chợt, hắn vô thức kéo anh vào lòng.
"nhưng mẹ em thì lại cần thêm thời gian.."
"thật tiếc quá... nhưng anh tự hào về em lắm."
taehyung cười nhẹ. nụ cười ấy rất nhỏ và jeongguk ghét điều đó.
"anh—anh có nghĩ khác về em không?"
jeongguk nhíu mày. "vì sao?"
"thì tại vì em là đồng tính ấy." taehyung nói, như thể việc anh thích người cùng giới là chuyện khủng kiếp, là điều không thể tha thứ được vậy. jeongguk thở dài, áp trán mình lên trán người kia rồi nhắm mắt nói.
"taehyung à, chuyện này không hề khiến anh khó chịu và không ai khác nên thấy điều này vướng mắc cả. dù em có thích ai thì mối quan hệ này của chúng ta cũng sẽ không thay đổi. taehyung, em vẫn là bạn thân nhất của anh." jeongguk không hiểu sao lại cảm thấy lời mình nói chưa đủ để ăn ủi đối phương, nhưng taehyung trông rất thỏa mãn vì anh nở nụ cười tươi rói và lần này là một nụ cười rất chân thật.
anh nhướn người rồi hôn nhẹ lên má jeongguk. "cảm ơn, thương anh nhiều lắm đấy guk."
☆*:.。. .。.:*☆
năm lớp 10 là khoảng thời gian hắn nhận ra mình yêu người bạn thân của mình và cũng cùng lúc ấy, taehyung kiếm được cho mình một người bạn trai đầu tiên.
hôm ấy, taehyung và jeongguk đều ở căn tin, dành thời gian ăn trưa cùng nhau. đối với họ, điều này rất tuyệt vì lớp của cả hai không trùng một tiết nào cả.
taehyung thì hối hả làm bài tập cho tiết sau còn jeongguk bên cạnh đút anh ăn.
lúc đầu, jeongguk chỉ có ý ghẹo anh vì hắn biết anh không thể một lúc làm hai việc được nhưng taehyung không hề để tâm đến chất giọng châm chọc đó mà sẵn tiện đấy, im lặng mở to miệng chờ đút. thế là jeongguk đành nhượng bộ, chiều ý anh.
hai người họ trông gần gũi quá thể, nhưng taehyung không mảy may bận tâm thì sao jeongguk lại phải nghĩ sâu xa? hắn và anh chỉ đơn thuần là thanh mai trúc mã, giúp đỡ nhau là chuyện cơm bữa nhưng hắn vẫn không khỏi để ý những lần ngón tay hắn vô tình sượt nhẹ qua đôi môi mỏng của anh.
hắn lập tức dứt ra khỏi hoang tưởng sâu xa này khi younghyun, bạn trai của taehyung, thong thả ngồi xuống chỗ kế bên, tiện thể chào anh bằng một nụ hôn nhẹ ngọt ngào. về phía jeongguk thì hắn mãi nhìn chăm chú viễn cảnh khó ngắm này mà không hề chú tâm đến khuôn mặt nhăn nhó muốn biến sắc của mình.
taehyung ngượng đỏ mặt, cúi gằm mặt mình xuống. jeongguk chợt có một cảm giác chộn rộn trong bụng đến bất tiện khi phải chứng kiến bạn thân anh tình tứ với người yêu của mình và hắn ghét điều này. thì đấy là chuyện hiển nhiên khi taehyung xử xự như vậy rồi. đáng lẽ ra người bạn thân nhất của anh, là jeongguk, phải vui mừng cho mối quan hệ đầu đời này của bạn mình chứ sao lại trông khó ưa như thế kia?
"em yêu." younghyun cười, bỏ lơ sự hiện diện của jeongguk. bình thường chắc chắn hắn sẽ cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng thật tốt là hắn không bận tâm.
"ơ, anh được nghỉ trưa lần nữa sao?"
"à, thật ra anh cúp tiết thôi."
mắt taehyung mở tròn như thể younghyun vừa phạm phải tội trạng gì ghê gớm lắm.
"trời đất, rồi anh bị phạt thì làm sao!"
"anh cúp tiết để đến thăm cục cưng đáng yêu của anh mà." younghyun cất lên giọng điệu tởm lợm khiến jeongguk suýt nôn. taehyung, mặt khác, thì có vẻ như rất thích thú, cắn môi cười toe toét.
younghyun cúp tiết chỉ để gặp bạn trai của mình ư? còn gì sến hơn nữa chứ?
"thôi, đến giờ tôi phải đi rồi." jeongguk nói khi tình huống trở nên vượt sức chịu đựng của hắn. cái cảm giác bồi hồi, rung động khi hắn ở bên anh của thường ngày, hôm nay nó lại được thay thế bởi sự ghét bỏ, ganh tị và bực bội. hắn cũng không hiểu bản thân nghĩ gì nữa nhưng nếu càng cố hiểu thì lại càng phiền phức.
"vậy hả," taehyung nhìn jeongguk, người đang nhìn cực kì cau có, khó chịu.
"anh có sao không, guk?
"không có gì đâu." hắn ghét bản thân nhất khi phải gượng gạo nói dối taehyung, nhưng hắn lại không chắc vì sao mình lại không thật lòng.
"chỉ là anh quên hỏi thầy miller về bài kiểm tra thứ năm này thôi."
"okay," taehyung nghi ngờ nhưng vẫn cười. rồi anh níu tay jeongguk lại, "muốn đi chơi sau giờ học không?"
jeongguk nhìn xuống nơi tay của họ rồi cười nhẹ, né cú lườm của younghyun. "được chứ."
☆*:.。. .。.:*☆
người đầu tiên biết đến chuyện hắn có cảm tình với taehyung là jimin, bạn trai của yoongi.
vì younghyun và taehyung từng chút một nghiêm túc hơn về mối quan hệ của mình, cả hai cố gắng dành thời gian cho nhau nhiều hơn. jeongguk, vì thế, có nhiều thời gian rảnh rỗi, số lần đi chơi với jimin tăng dần. nếu taehyung là một người tươi tắn, hoạt bát, theo cấp độ, thì không thể so được với jimin rồi.
tuy hắn chỉ gặp và nghe sơ qua về cậu ta từ yoongi nhưng hắn hoàn toàn có thể hiểu lí do vì sao yoongi lại chết mê chết mệt với cậu ta đến vậy. và nếu jeongguk không còn thích ai khác, có lẽ hắn cũng say nắng cậu ấy mất--và.. yoongi chắc chắn không nên biết điều này.
gu thời trang của jimin đôi khi khiến hắn lầm tưởng khi đứng cùng với yoongi, người luôn diện trên mình trang phục màu tối, sẽ nhìn hơi trái mắt nhưng họ lại trông rất đẹp đôi khi bên nhau.
jimin thì rất ngọt ngào, dễ mến, vui tính, biết quan tâm còn có cách suy nghĩ rất thực tế, vì thế họ nhanh chóng trở nên rất thân thiết, gần gũi đến mức jimin có thể thoải mái bày tỏ những tâm tình về việc muốn trao lần đầu của mình cho yoongi. jeongguk sau đó nửa đùa thổ lộ rằng mình không hợp giúp đỡ trong mấy trong chuyện này bởi vì hắn cũng là trai tân không khác gì cậu ấy cả.
jeongguk hôm nay qua nhà cậu, hiện đang thoải mái dựa ghế, tiếp tục ván game thì điện thoại hắn rung lên thông báo tin nhắn từ taehyung.
'nè yoongi có bảo, dạo này anh có vẻ dành thời gian nhiều với jimin
quá nhỉ :('
em có chút buồn, như thể sắp mất đi một người bạn thân vậy đó
'hahaha lo gì đấy hả, ai có thể thay thế taetae được chứ
em nói như đúng rồi ý, xem ai là người có bạn trai kìa'
'có ý gì đó!!'
'thì lúc nào mà không thấy em bận túi bụi với tên kia'
'okok thôi được rồi
tuần sau của em sẽ là của anh'
jeongguk khó chịu nhất mỗi khi những câu bâng quơ tùy tiện nói ra như thế lại có thể dễ dàng khiến hắn bối rối, không biết phải trả lời thế nào vì hắn rất hay có tật nghĩ sâu nghĩ xa nhất là toàn về mấy câu nói bừa không đâu của anh.
và đúng lúc đó jimin, thân là người thích chõ mũi vào chuyện người khác, cậu chợt trườn người tới, khịt mũi làm hắn giật bắn cả mình, suýt làm rơi cả điện thoại.
"có vẻ thích người ta dữ ha, cậu jeon."
"im đi," jeongguk lẩm bẩm, từ tốn nhắn lại một câu đơn giản, 'thế nhé, gặp cậu sau vậy.'
"thiệt đó! em thấy cũng đáng yêu mà, có điều hơi tởm.."
"coi lại mình đi."
"xin lỗi chứ hai tụi em yêu nhau còn đỡ nhé."
"gớm."
"anh lo đi mà xem lại trinh tiết mình đi, sống vậy miết chắc."
"thôi, có sao cũng không lại hai người đâu."
jimin ngượng chín cả mặt, lấy gối đánh jeongguk túi bụi trong tràn cười sảng khoái của người kia.
☆*:.。. .。.:*☆
jeongguk hôm nay đã mắc phải một lỗi lầm bất cẩn. mặc dù jeongguk hoàn toàn phản đối việc nhậu nhẹt, luôn miệng giảng bài rằng cấp ba không nên cắm đầu vào rượu bia, nhưng chính hắn lại là người tự dấn thân vào một buổi tiệc của đám bạn, rồi sao đó say bí tỉ không thấy cả đường về.
lần đầu jeongguk say xỉn là năm mười sáu tuổi và taehyung đã bên hắn suốt lúc ấy.
hắn chẳng hiểu sao mình lại có thể tỉnh táo đủ để gọi anh đến nhưng cuối cùng hắn cũng về đến nhà an toàn.
dìu một gã to con lại còn nồng nặc mùi rượu như jeongguk vào nhà là thứ nhọc nhằn nhất taehyung từng trải qua. tất cả chỉ tại đống cơ bắp chắc nịch của hắn, không khác gì muốn làm khổ anh mà. Thường ngày thì đúng là taehyung thích nựng lắm đôi tay vạm vỡ này, lúc nào cũng muốn chọc vẹo đã đời nhưng chỉ lúc này anh lại cực kỳ không ưa nó một tẹo nào.
khi taehyung vác hắn lên tới phòng, anh thả hắn ngã uỵch xuống giường rồi
cởi vớ, giày ra giúp hắn.
jeongguk thở dài một hơi hạnh phúc. "em đỉnh thật đấy, tae."
"em biết mà, lôi anh lên tận đây mà không bị ba mẹ phát hiện em thấy mình cũng đỉnh thật."
"không, không phải, em không hiểu tae à," jeongguk nhíu mày than vãn. "em sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu."
"ừ ừ, anh hơi quá chén rồi đấy."
"tae, anh yêu em."
"em cũng thế mà guk," taehyung không nghĩ ngợi mấy mà trả lời, tay lục lọi tìm đồ ngủ cho hắn rồi tiện thể tắt đèn ngủ. khi taehyung xong việc thì nằm gọn bên cạnh hắn, cảm nhận được người kế bên trong tư thế xoay người qua phía mình.
"sao em không chịu hiểu vậy tae," và nếu chất giọng hắn rõ ràng hơn, cũng có thể lắm taehyung sẽ nghĩ nghiêm túc hơn điều hắn nói. jeongguk vươn tay, dịu dàng viền theo nét mặt anh ấy, cẩn thận từng ti từng tí như thể taehyung là một con búp bê mong manh dễ vỡ vậy.
"thật chẳng công bằng chút nào cả. sao em lại có thể xinh đẹp đến dường này chứ."
"a-anh cũng thế còn gì.." taehyung ra vẻ đùa cợt nhưng môi anh thì mím thật chặt khi hắn vuốt ngón tay mình chậm rãi xuống đến môi anh.
jeongguk liếm môi mình, nhìn chăm vào mắt anh và mọi chộn rộn trong bụng hắn đong đầy và nó không thể cứ thế mà qua đi.
cái cảm giác này, nó không để hắn yên, dày vò hắn mãi. thật khốn nạn, taehyung lại là bạn thân của hắn. anh ấy còn có cả người yêu.
nhưng trong suốt 16 năm cuộc đời, jeongguk biết rõ và không thể chắc chắn hơn, rằng taehyung là người hắn muốn, rằng anh là người hắn muốn ở bên. cho nên, dù có khốn nạn bao nhiêu hắn cũng bất chấp cúi người thấp xuống, quan sát mọi cử chỉ của anh rồi ngỏ lời, "hãy dừng anh lại nếu em thực sự không muốn điều này." hắn thì thầm nói, môi cách môi người đối phương một khoảng không xa.
"nh-nhưng anh đâu thích con trai, còn e-em còn có bạn trai cơ mà," taehyung gấp rút nói nhưng anh chẳng hề có dấu hiệu từ chối. ngược lại, anh còn khẽ nhắm mắt lại, khi jeongguk ấn nhẹ môi mình lên môi anh.
khi hắn mở mắt và thấy taehyung ngại ngùng vươn lên, có vẻ chấp thuận lời yêu cầu ích kỷ này của hắn, môi hắn nở nụ cười, càng thêm hứng khởi khi má anh phớt hồng.
"chúa ôi," jeongguk hôn anh lần nữa, lần này càng thêm say đắm, nồng nhiệt. "em thật hoàn mỹ," hắn mấp máy, hôn qua cằm, cổ anh. và mỗi lần như thế, những nơi được hôn càng nóng dần, khiến taehyung khẽ thở gấp, ngón tay anh vô thức di chuyển lên gáy người kia, ôm lấy tóc hắn.
"ch-chúng ta không nên làm chuyện như thế này.." miệng anh thì nói thế, nhưng taehyung lại trong tư thế cho phép người kia đụng chạm, kéo anh lại gần hơn. jeongguk như tuyệt vọng đến liều lĩnh, tự do chuyển động lưỡi mình trên da thịt nóng hổi.
"mhmm, tên younghyun kia sẽ nghĩ như thế nào đây," jeongguk cười cợt, nhưng câu nói ấy cũng đủ làm taehyung giật bắn mình vì khi nghe đến tên bạn trai mình, taehyung như bị kéo đến thực tại sai trái này, không khỏi cắn rứt đẩy mạnh hắn ra.
tay đặt trên ngực jeongguk, taehyung lắc đầu trước biểu cảm khó xử của hắn, liền nói, "e-em- cái này không đúng, guk à. và anh đang say." anh cười nhưng đây lại là một nụ cười buồn bã, trên bờ vực rạn vỡ.
jeongguk căm ghét biểu cảm này của anh.
"thì sao chứ? Nhưng anh không hề say khi nói yêu em, tae."
taehyung lần nữa lắc đầu, như thể điều này không khả thi-- và thực sự là như thế. vì jeongguk yêu anh, dành cả 16 năm nay tò mò, tìm hiểu cảm xúc khó tả này, tự hỏi cảm giác bị thu hút bởi một người là như thế nào. tình cảm này càng đong đầy đến dường nào, hắn lại bị taehyung gạt bỏ dễ dàng đến dường nấy. Và nó làm tim hắn đau điếng.
"anh có thích đàn ông không vậy?"
sao hắn có thể cho anh câu trả lời khi hắn chưa từng thực sự thích một ai trừ-- "em đấy taehyung, anh chỉ thích mỗi em thôi."
"em— xin lỗi.." taehyung cười gượng rồi quay lưng, thầm thì câu chúc ngủ ngon rồi rời đi.
nhìn lưng anh dần xa, jeongguk chỉ muốn biến khỏi nơi đây. hắn tự ngẫm nỗi đau đớn của sự từ chối.
☆*:.。. .。.:*☆
tbc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip