1. Cậu ba Kim.

09.04.2022.

°

Phú hộ Kim - phú ông quyền quí nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới, cuộc sống ông giàu lên nhờ nghề buôn vải mát tay. Khi chưa có gì, ông chỉ là một kẻ mồ côi nghèo hèn, ngày ngày bán dầu thuê kiếm sống, cuộc sống mưu sinh khổ cực nhưng không làm ông nản đi ý chí kiên cường. Bấy giờ văn hoá Pháp đang dần du nhập vào Việt Nam. Ước mơ lớn nhất đời ông là mở được một tiệm vải và may âu phục cho các bậc tài tử quý tộc. Sau mười năm lăn lộn bán dầu cuối cùng tiệm vải đầu tiên cũng được khai trương, tiệm ông phất lên như diều gặp gió, quan khách khen ngợi không ngừng, nhiều chi nhánh được mở ra, nhanh dần của cải dư giả, ông cũng lên làm phú hào giàu có.

Con trai ông- Kim Thái Hanh, 27 tuổi cũng nổi tiếng không kém, là bậc văn hay chữ tốt, sắc khí nghiêng trời, khéo ăn khéo nói rất được lòng các vị quân nhân. Năm lên 18, chàng đỗ đầu 3 hội thi Hương, thi Hội, thi Đình danh tiếng vang xa khắp chốn. Con đường rộng mở, anh có cơ hội được qua Pháp du học khoa thiết kế thời trang, mong muốn cuộc sống yên bình nơi thôn quê nên sau khi tốt nghiệp bằng loại giỏi anh đã về lại Việt Nam để phát triển sự nghiệp.

- Đi đâu đấy ba Kim!

- Ra tiệm vải thưa cha!

- Sáng mai có hội đình, con có định đi không?

- Con mới nghe hôm qua, người hơi đau nhức nên con chắc không đi đâu cha.

- Khoan đã, con bé tư Lan nhà phú hộ Trịnh ban sáng ta thấy nó cứ thập thò ngoài hiên không biết có chuyện gì!

Cô tư Lan tên Trịnh Lê Lan là con gái của phú hộ Trịnh, năm nay vừa tròn 20. Người hiền lành ngoan ngoãn còn nết na. Từ nhỏ đã giỏi làm văn ngâm thơ, nhan sắc trong sáng ngây thơ làm bấy giờ những trang trai làng trên xóm dưới đều si mê. Anh trai cô là Trịnh Hạo Thạc, năm nay vừa đủ 25, là anh em thân thiết của Kim Thái Hanh, từ lúc nhỏ ba người họ đi đâu cũng đi chung như hình với bóng. Nhưng lớn lên ai cũng có việc riêng phải làm nên lâu lâu vẫn thường hay lui tới chổ nhau trò chuyện. Nay nghe ông Kim nói thế anh ba liền đi tìm tư Lan. Đang đi trên đường làng, đến khu chợ thấy hai anh em họ Trịnh đang ngồi xúm đầu nhau lại, anh liền thắc mắc tiến tới:

- Ê, làm gì đây?

- Em đang coi bói nè, bói tình duyên đó nha!!_ Giọng cậu hai nhà họ Trịnh thanh thót.

- Chời chời, còn em! cũng xem bói tình duyên luôn hả?_ Thái Hanh nhìn vào Lê Lan.

- Dạ dù dì thiếu nữ cũng đã 20, chờ mãi không thấy giai nhân nào đến trao duyên, em cũng xốt ruột lắm cậu ba ơi.

- Hỏi nhiều thế vào đây ngồi coi chung luôn đi nào.

Vừa nói xong Hạo Thạc đã kéo anh vào quỳ xuống chiếu, thầy bói cầm ba nén nhang đốt lửa rồi phẩy tắt, hương nhang nhanh chóng vây quanh. Đưa tờ giấy cùng bút mực yêu cầu:

- Mời ghi quý danh!

Viết vội tên tuổi ngày sinh thì bị ông thầy kia giựt mất rồi phừng đốt cháy thành tro. Mớ tro từ tờ giấy vụn được bỏ vào chén nước cúng sẵn trước mặt. Cầm bông hoa cúc trắng nhỏ nhúng vào rồi phẩy nước tro giấy lên trời kèm thêm vài câu nói lẩm bẩm gì đó làm anh rất hoang mang quay sang nói với Hạo Thạc:

- Thầy nói gì vậy, lẩm bẩm ai nghe được gì?

- Từ từ đang làm bùa chú, anh làm ồn không đúng được đâu.

Một hồi lẩm bẩm cũng ngưng, mọi thứ ổn thoả ông thầy ngồi ngay ngắn vào bàn 4 chân thấp sát đất:

- Nữ đây nay đã hai mươi,
Sắc nước nghiêng trời, tài vận phất lên.
Chỉ buồn phận gái lênh đênh
Tiền tài khấm khá còn tình thì chưa.
Muốn tìm được ý trung nhân
Tinh mơ dậy trước canh năm pha trà.
Yêu thương kính trọng mẹ cha
Chờ thêm vài quí, sẽ có duyên hay.

Lê lan nghe xong thì mừng rỡ khôn xiết, vái khấn cảm tạ thầy bói, quyết sáng sớm mai thức pha trà cho bằng được.

- Thưa thầy còn con!_Hạo Thạc nhanh miệng.

- Nam đây hội đủ phước trời
Về sau càng lớn sức chàng cưỡi mây
Tình duyên ngay cạnh bên thềm
Là do không biết hay là giả ngơ...

Vừa nói xong, ông thầy liền quay sang nhìn chằm chằm vào cậu Kim phán.

- Còn nam văn hay chữ tốt
Khôn ngoan đối đáp được lòng tứ phương.
Cần cù bù đắp giang sơn
Người hay kẻ giỏi là lộc trời ban.
Tình duyên chẳng ở chốn đây
Mà nơi biên giới xa xôi vô cùng.
Nhưng yên sắp được trùng phùng
Lúc ấy nhớ giữ không thì gió bay.

Nghe đến đây anh có chút ngạc nhiên, nếu như lời thầy nói "trùng phùng" là sẽ gặp lại người quen sau rất lâu ngày xa cách, nếu thế thì là ai đây? Từ trước đến nay có ai ở biên giới mà anh từng quen đâu chứ? Đúng là vớ vẩn.

- Thế thưa thầy, cho con xin quí danh người ấy!?

- Ta chỉ biết, người ấy là một tuyệt sắc giai nhân, đẹp tựa ngàn sa, cả tài lẫn sắc khó ai sánh bằng.

- Người ở làng ta sao thầy?

- Giai nhân ấy sắp về chốn đây du ngoạn, nếu muốn có được thì nắm bắt cơ hội này đi haha.

Thầy bói cười lớn, anh cũng có hơi lung lay, không biết nên tin hay không vì trước giờ chưa đi coi bói bao giờ.

- Nhất đấy nhá, sắp có vợ hiền rồi nha._Hạo Thạc trêu giỡn.

- Có là ra mắt anh em nhà em trước nhớ cậu ba Kim!!_ cô tư Lê lấn trước.

- Thôi cho tôi xin anh em hai người, cô đơn 27 mùa xuân này đều có lí do cả đấy. Ở đấy mà dụ đi coi bói.

- Rồi rồi, anh ba lắm lí do quá. Thôi đi làm ít rượu em có chút chuyện tâm sự với anh đây.

________

Dắt nhau đến quán ăn gần đó, cả hai bước vào quán, gọi rượu thịt cùng nhau nhâm nhi:

- Sao có chuyện gì chú mày nói đi!?

- À chẳng qua lâu quá không cùng anh ba nhậu, nói thế cho anh đi chung thôi! Mời anh đi nhậu khó hơn chầu vua.

- Lừa dối nhau à, thôi anh mày đi.

- Ấy khoan khoan, mai có hội đình chúng ta đi chung không anh?

- Được thôi, hẹn nhau giờ mão ngày mai.

- Qua đi lên huyện, em có nghe được tin con trai cả nhà phú hộ Điền mới đi du học Pháp về. Anh có biết cậu ta không?

- À không.

- Mai cậu ta cũng có đi hội đó, nghe đồn nhan sắc tuyệt đỉnh giai nhân.

- Ừ mai xem ra sao mà nói nghe thái hoá quá.

Anh không tin, nghề anh làm là may âu phục kiêm cả vải vóc sang trọng. Thế nên khách đến với anh toàn những quý cô quý ngài cao sang, con cái dòng dõi quý tộc quyền quý. Làm nghề bấy lâu gặp không ít những cô gái xinh đẹp theo đuổi không ngừng nhưng trái tim cậu ba Kim vẫn chưa một lần nếm trải mùi vị tình yêu cho đến tận bây giờ. Giây phút này anh dường như tin vào lời ông thầy bói kia phán. Chỉ biết chờ đợi phép màu xảy đến với cậu ba Kim.

______________________________________.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip