10. Trai tài gái sắc

25.07.2022.

Một ngày mới lại đến. Ban mai đón những tia nắng đầu tiên chiếu rọi xuống trần gian như mang theo nguồn sức sống mãnh liệt. Chim chóc đua nhau hoà giọng tạo ra bản hợp xướng cuối năm. Mọi người ai ai cũng háo hức, hăng say làm việc để chuẩn bị tươm tất cho một năm mới sắp đến. Giờ cũng là tháng 12 Âm lịch, chân trời cũng chuyển màu xanh trong, con nước êm trôi, trong gió phảng phất hương lúa chín. Bên kia cánh đồng có bóng dáng của một đôi nam nữ đang chào hỏi nhau:

- Hai Trân, về rồi hả em!

- Trân chào anh Quốc, Trân mới xuống xe tức thì.

- Cô còn nhớ anh là anh mừng lắm rồi đấy. Nào lên xe, anh đưa bé hai về.

Hành lí được chất lên xe, đôi nam nữ ngồi lên xe rồi đi mất hút.

______________________

Nắng chiếu rọi qua khung cửa sổ, vô thức làm Thái Hanh tỉnh giấc. Cựa mình trên giường nhưng sao người ngợm đau nhức. Gồng mình ngồi dậy vươn vai, làm vài động tác thể dục cũng thấy đỡ hơn. Bước chân xuống giường, ngoái nhìn ly nước trên bàn thì nhớ ra cuộc trò chuyện tối qua giữa anh và mẹ. Nước dâng dâng trong khoé mắt anh nhưng trên môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Lấy tay lau nhẹ chút giọt sương trên mí mắt, Hanh bước đến bên phòng bà Kim, ôm lấy bà từ phía sau:

- Mấy giờ rồi thế mạ?

Bà Kim bị bất ngờ nhưng cũng chiều con trai cưng, tay vẫn đang cầm đồ trang điểm:

- Mới hết giờ Mão thôi Hanh, nay Hanh của má mệt hay sao mà dậy trễ thế đa!

- Hanh khoẻ mà. Hanh cảm ơn má.

Tay anh ôm bà âu yếm, cằm tì vào vai bà. Hai mẹ con cùng nhìn nhau qua gương trang điểm trước mặt. Bà Kim thương con, tay đưa lên mà ôm má anh:

- Thái Hanh ngoan, má đây mà. Nhớ lời má nói rồi thì lo mà đi tìm cậu ấy, nếu không thì khó lòng mà yên phận được đấy con.

Thái Hanh bỗng lặng người, trong đầu lại xuất hiện nhiều nỗi lo âu. Sao có thể đi tìm trong khi chính anh là người từ chối cậu, đã thế còn xua đuổi cậu đi mà không để cậu nói thêm lời nào sau cuối. Anh đau buồn lắm chứ nhưng vì cha, vì gia đình anh đành phải chấp thuận mà nghe theo. Một phần nữa là do anh sợ tình cảm của mình dành cho cậu chỉ là nhất thời. Nếu về sau này có chuyện gì xảy ra, anh sợ mình sẽ lạnh nhạt rồi thay lòng đến lúc ấy người cuối cùng tổn thương vẫn chỉ là cậu. Khi nói thế, người khác sẽ không màng mà gắn anh với cái mác danh tệ bạc nhưng chuyện tương lai sao có thể nói trước được điều gì? Chính anh còn không hiểu rõ bản thân mình thì những điều anh lo sợ tất cả đều là có căn cứ.

Thái Hanh cười mỉm rồi buông tay khỏi bà Kim. Bước chân cố gắng nhanh nhẹn để che đi sự phiền muộn nặng nề. Nhìn vào gương, anh thấy mình thật tàn tạ, khác hẳn với Thái Hanh của thường ngày. Khuôn mặt tươi vui nay lại không thể cười nổi. Thoắt nghĩ phải khác đi, thay đổi để thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt này thì bỗng có tiếng gọi lớn từ ngoài cổng:

- Anh ba, anh ba ơi!

Nhìn vội ra cửa, là cậu hai Trịnh đến chơi. Hai Trịnh chạy tới bên anh mà hỏi han:

- Sao anh đóng cửa tiệm may, mấy nay áo em rách chẳng có ai mà may lại đây nè.

- Chời chời, mai tao mở lại mà, sao phải xoắn tới tận đây.

- Tại bị nhớ anh mà..

Nghe tới câu này, anh rợn hết gai óc. Nhanh nhanh đuổi cậu về:

- Tiễn khách!!

Hai Trịnh bị cú hú hồn liền níu tay anh lại:

- Ấy từ từ, anh ba căng quá à. Em đến rủ anh ba tối đi phòng trà. Có cô ca sĩ tỉnh mới về, nghe bộ xinh đẹp lắm á.

- Ừ, đi.

Thái Hanh đồng ý không chút do dự. Hai Trịnh cũng lấy làm lạ nhưng suy cho cùng có anh đi chung là vui lắm rồi. Hiếm khi được hội ngộ, tối phải lôi con xe sang nhất đến chở cậu ba Kim thôi.

- Đúng 7h tối hai Trịnh qua đón anh ba nha. Cáo từ!

Hai Trịnh nói giọng trêu đùa rồi hai người cũng chào tạm biệt nhau.

____________

7h tối như đúng hẹn, hai Trịnh lái chiếc Volkswagen màu đen bóng sang trọng đứng trước cổng nhà anh, nói vọng vào:

- Anh ba, đi thôi nào!

Thái Hanh sớm đã chuẩn bị xong, vốn là chủ một tiệm may có tiếng nên ăn mặc đối với anh luôn phải chỉnh chu. Anh chọn cho mình chiếc quần tây ống loe nhẹ màu xanh xẫm kèm với chiếc áo sơ mi kẻ sọc mỏng tay dài. Bên ngoài khoác lên chiếc gile cùng màu với màu quần tây, trên cổ có thắt thêm chiếc cà vạt. Một sự kết hợp hoàn hảo trên thân hình người con trai m73. Tóc vuốt chút keo, xịt mùi nước hoa linh lan yêu thích, thay sang đôi dày da bóng, Thái Hanh bước ra xe với sự trầm trồ của hai Trịnh. Cậu ta há hốc miệng mà cảm thán:

- Oaa, gái làng chuẩn bị đổ ầm ầm rồi đây.

-  Đi thôi nhóc.

__________________

Cùng nhau đến phòng trà, Thái Hanh và hai Trịnh bước vào như thu hút mọi sự chú ý của các cô gái quanh ấy. Nhìn sơ qua những gã nam cũng thấy rõ sự ganh ghét hiện rõ trên khuôn mặt. Cũng phải thôi, vừa đẹp trai, tài giỏi, gia đình lại thuộc dạng khá giả có tiếng trong làng thì việc có nhiều kẻ đố kị là chuyện đương nhiên. Nhưng có thế nào thì anh cũng mặc kệ, vì sự thật thường được lòng người. Có lẽ anh là tâm điểm của buổi tối nay rồi.

Ngồi vào bàn, còn 5 phút nữa thì chương trình nhạc hát bắt đầu. Bỗng từ ngoài có tiếng chân người bước vào, Thái Hanh không để tâm, chỉ cầm ly rượu trên tay nhấp môi.

- Chà, trai tài gái sắc. Quả là xứng đôi.

- Con cái nhà ai mà khéo sinh thế không biết.

Thấy mọi người cứ xì xầm lạ lẫm làm anh khó chịu, ngồi im được một lúc thì sự tò mò cũng đạt tới đỉnh điểm. Quay sang nhìn theo tiếng nói, Thái Hanh bắt gặp cảnh không thể bất ngờ hơn.

- Hở? Chính Quốc.

______________________________________

🌹🌹🌹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip