11. Cậu Quốc không xứng với anh
26.07.2022
°
- Hở? Chính Quốc.
Thái Hanh như sững sờ, hai mắt mở to cố nhìn nhận lại xem đó có phải là cậu không, nhưng không may đó đúng là Chính Quốc. Không phải mình cậu mà kế bên còn có một cô gái xinh đẹp, dáng vẻ kiều diễm lại đoan trang. Nhìn họ thân thiết chẳng khác nào một cặp tình nhân mới chớm. Cảm giác vừa bất ngờ vừa hụt hẫng, tim bỗng truyền đến những đợt đau nhói. Nước mắt sắp trào dâng nhưng anh cố kìm lại:
- Chính Quốc? Là cậu Quốc hôm trước đến tiệm may của anh sao?
Hai Trịnh nói to. Thật ra do lần trước bị Thái Hanh đuổi về, cậu hai Trịnh có đi điều tra lai lịch thì biết đến cậu Quốc. Và cậu cũng biết hết những gì hai người làm với nhau trong căn phòng kia ngày hôm ấy. Dù chỉ là lén lút nhìn qua khe cửa nhưng phần nào cậu hai cũng hiểu được mối quan hệ của hai người. Nay bất ngờ khi thấy Chính Quốc đi cùng một cô gái, hai Trịnh bàng hoàng liền hỏi lớn:
- Cô gái kia là ai vậy? Chẳng phải cậu ta bảo thích anh sao? Cái tên này, sở khanh mà!!
Hai Trịnh luôn bảo vệ Thái Hanh từ nhỏ đến khi lớn tướng, với tính cách ương nghạnh nhưng đúng chỗ nên mọi chuyện cậu hai làm đều có thể chấp nhận. Hai Trịnh đập bàn định đứng lên thì bị Thái Hanh giữ lại. Anh như chết lặng, tình yêu trong anh như dần mờ nhạt. Cúi đầu nhắm nghiền mắt, Thái Hanh thở dài nói ra những lời cam chịu:
- Được rồi, kệ họ đi chú. Anh cũng không còn hy vọng gì nữa rồi.
Hai Trịnh vẫn không cam tâm, cậu muốn làm rõ mối quan hệ này. Chỉ muốn đi tới ba mặt một lời với cậu Quốc kia rồi nếu cậu ta sai thì cậu hai đây sẵn sàng cho Chính Quốc một cú đấm trời giáng:
- Tại sao phải kệ, anh còn quan tâm người ta mà, sao cậu ta có thể vô tư đi tìm người khác như thế được! Anh ba cứ để em đến nói chuyện rõ ràng với cậu ta.
- Chuyện qua rồi, níu kéo cũng không được gì đâu. Chú nghe anh, ngồi yên một lúc rồi ta về.
Thái Hanh hạ giọng rồi im bặt, anh buông xuôi rồi. Dáng vẻ thanh tú mới đây nay lại bị ủ rũ bao quanh. Ngồi thẫn thờ tựa vào ghế, mặt cúi gầm, mắt cứ mở căng nhìn theo hướng đôi bàn tay đang đan lấy nhau trước đùi. Lúc này anh suy nghĩ gì thế anh? Con tim đã nghe theo lí trí, bỏ qua tất cả để đi tìm lại tình yêu. Anh còn định ngày mai hẹn Chính Quốc để bày tỏ nỗi lòng và mong cậu sẽ hiểu cho hoàn cảnh của mình nhưng rồi... Có vẻ như ông trời không muốn anh hạnh phúc, để rồi trước mặt anh đây là cảnh đôi tình nhân xứng lứa vừa đôi ngồi bên nhau. Tất cả cũng đã muộn màng, suy cho cùng tình yêu vẫn luôn ở đấy nhưng nó không dành cho Thái Hanh anh thôi.
- Anh ba, đừng có khóc mà.
Hai Trịnh thương anh ba lắm. Anh luôn là người bảo bọc, thân thiết với anh em nhà cậu từ khi ăn gạo xay bởi thế sau trong thâm tâm, Thái Hanh như là anh em ruột thịt của cậu. Nhìn những thứ anh trải qua cậu cũng đau lòng lắm. Đầu Thái Hanh cứ cúi gầm xuống, khi con mắt căng lên không giữ được nước mắt nữa thì cuối cùng những giọt lệ cũng rơi. Hai Trịnh thương cảm, lấy tay ôm lấy gương mặt đang nóng bừng ấy mà vỗ về:
- Ba Kim đừng buồn, cậu ta không xứng với anh ba của em. Để hai Trịnh tìm người tuyệt vời nhất trần gian này cho anh, nhá!
Thái Hanh giận mình một thì lại giận Chính Quốc mười. Ban đầu cậu không nói thích anh thì anh cũng không bị hụt hẫng đến đau lòng thế này, và nếu cậu chỉ đến may quần áo thôi thì sẽ chẳng có một mối quan hệ nào khiến anh phải khó xử. Bây giờ nếu anh ích kỷ, vẫn nghe theo con tim thì chẳng khác nào vô tình trở thành người thứ ba trong chuyện tình của đôi tình nhân kia sao. Hiện tại chỉ có bế tắc, anh muốn kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt thôi.
- Về đi, hai Trịnh.
________________________
*Lúc ấy, tại phòng trà*
- Anh Quốc về đây lâu chưa?
- Được hai tuần thôi, bé hai học hành ổn không? Tính ra em đi cũng 3 năm trời rồi đấy.
- Trân vừa được nhận tiền thưởng của trường, với thấy cũng sắp Tết nên Trân về thăm cha má.
- Chà, thăm cha má thôi chứ cô quên luôn anh cả đây à.
Thật ra cô hai Trân đây là em gái ruột của Chính Quốc. Do gia đình khá giả nên hai anh em luôn được ưu tiên về việc học hành. Chính Quốc đi du học Pháp còn hai Trân là du học sinh Anh. Cô học giỏi đã thế còn rất tài năng, cô luôn đứng đầu khối và dành giải nhất trong nhiều cuộc thi nghệ thuật. Vẻ đẹp của cô hai cũng không kém cạnh gì ai: da trắng, mũi cao, mái tóc bồng bềnh uốn xoăn nhẹ, phong cách theo hơi hướng Tây càng làm cô nổi bật hơn trong mắt các trai làng. Nay cô về làng để thăm cha má sẵn tiện ở lại ăn mừng Tết sang.
- Trân đùa, anh cả vẫn là nhất mà. Trân có mua quà cho anh đấy, chút về Trân đưa cho anh nha.
- Rồi cô hai.
Nhâm nhi chén trà ấm, cô hỏi Chính Quốc:
- Mà Trân nghe nói anh cả sắp phải đi xem mắt sao?
- Ừm
- Kì ta, anh cả có người thương rồi mà? Nếu thế sao cha lại bắt ép anh.
Chính Quốc nghe tới việc xem mắt lại thấy rất phiền muộn. Anh ghét chuyện ấy, không muốn nhắc tới cũng không thiết nghe đến:
- Haizz khó nói lắm! Dù gì người ta từ chối anh rồi, với lại gia đình đang gặp phải khó khăn nên..
Thương thay cho cậu Quốc tài giỏi đây. Không thiếu những cô gái xinh đẹp, giỏi giang theo đuổi nhưng lại ôm mối tình đơn phương 5 năm trời và rồi về đến đây lại bị người ấy từ chối. Hai Trân chỉ biết đường khuyên năn anh trai tội nghiệp thôi:
- Thôi không sao, còn vài ngày nữa cũng tới ngày xem mắt rồi. Cứ đi cho có thôi, còn cưới không là chuyện anh mà.
- Ra Giêng mời cô đi đám cưới anh đấy. Cha quyết cả rồi, cùng lắm ở không được thì anh ly hôn thôi.
Chính Quốc trong thâm tâm vẫn không chấp nhận việc Thái Hanh lạnh nhạt mà chối từ tình cảm của mình. Cậu vẫn sẽ chờ, đến thời điểm thích hợp sẽ gặp lại anh và nói ra những gì anh phải trải qua trong những ngày qua. Chỉ toàn là nhớ nhung và buồn bã, lâu lâu sẽ là hờn giận nhưng suy cho cùng thì cậu ba nhà họ Kim vẫn là người cậu Quốc đây thương yêu nhất. Chỉ mong có một cơ hội hiếm hoi từ anh để cậu được thoả niềm hạnh phúc đơn thuần này thôi cũng đủ rồi.
"Cậu ba... chờ Quốc nhé!"
______________________________________
🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip