15. Em thương cưng nhất.
02.09.2022.
Chính Quốc đưa Thái Hanh đến một bờ hồ rộng lớn có xây tường gạch bao quanh. Dừng xe, cậu mở cửa cho anh rồi níu tay anh đến đứng bên cạnh hồ. Thấy Thái Hanh vẫn còn vẻ mặt khó chịu, Chính Quốc có chút không vui, cậu đổi giọng:
- Giận dỗi lâu thế, em bế cậu vào khách sạn bây giờ.
- Thử đi.
- Đừng có thách em!
Cậu lớn giọng, cái cảm giác xuống nước năn nỉ nhưng người ta vẫn cứ không vui khiến cậu vô cùng bức bối. Máu có hơi nóng nhưng vẫn kìm được. Thái Hanh thấy cậu lớn tiếng, anh cũng ương ngạnh nói lại:
- Cậu quát tôi đó hả?
- Đâu, em đang dạy vợ đó mà. Má em nói là dạy con từ thuở con thơ, dạy vợ từ thuở ban sơ mới về.
Chính Quốc hạ giọng trêu đùa anh, chỉ là muốn anh bớt hằn học nên mới như thế vì cậu biết mỗi lần cậu khó khăn là Thái Hanh sẽ lại ngoan như một con mèo quý thôi. Thái Hanh quay lưng nhìn sang hướng khác, nói lẩm bẩm một mình:
- Con người cậu cọc cằn thô lỗ, chỉ giỏi đi ăn hiếp người khác thôi.
- Oan quá, em đánh đào yêu mà toàn bị nói biến thái hong à.
Lẩm bẩm nhưng cũng bị cậu nghe thấy. Vội vàng giải thích bằng những lời ngon ngọt để dỗ bé cưng nhưng bé thì cứ giận dỗi mãi không thôi. Anh vẫn đang bị chuyện mấy hôm trước làm nặng lòng, tâm trạng cũng vì thế mà bị kéo xuống không vui. Hanh mặt xị xuống, chu chu cái môi xinh:
- Cậu đâu có thương yêu gì tui đâu.
Quốc nghe câu nói ấy liền biết mình phải làm gì ngay. Cậu kéo anh lại gần mình, ôm anh từ phía sau rồi tựa đầu vào nhau để anh cảm thấy được an ủi. Quốc thương anh không hết đó chứ ấy thế mà anh cứ hoài nghi làm cậu bất lực không thôi. Kề môi thì thầm vào tai, giọng nói trầm ấm như chạm đến đáy lòng:
- Ai nói, hong thương cậu chứ thương ai. Em thương cưng nhất đó, thương mỗi mình cưng thôi.
- Nói thì ai chẳng nói được.
- Quốc nói được làm được. Tình cảm của em dành cho cậu hơi bị lớn đó. Ngày nào cũng nhớ cậu ba hết chơn vậy mà cậu ba hong công nhận...
- Nhớ xong là qua xàm xỡ tôi hả?
Ba Kim vẫn kiên quyết phũ cậu Điền tới cuối cùng cho bằng được. Sao lại gọi là xàm xỡ, đó là cách thể hiện tình yêu riêng đó nhen. Phải nói là thích càng lâu người ta lại thèm khát đến thân thể huống chi đây là 5 năm trời rồi, bởi thế mấy cái việc Quốc làm cũng chỉ là để thoả mãn niềm nhung nhớ đong đầy thôi a:
- Ơ đâu, em yêu thương cậu mà. Cái cảm giác ôm eo cậu nè, hôn môi cậu nè trời ơi, tuyệt vời nhất quả đất.
- Không có lần sau.
- Rõ là cậu cũng thích em mới cho em ôm hôn. Thế mà giờ lại lạnh nhạt, Quốc tổn thương nè.
- Tôi không thèm quan tâm.
Chính Quốc thấy hết vui rồi. Máu vừa hạ giờ lại nóng lên hừng hực. Mặt anh đỏ lên, nét mặt cũng thả lỏng nghiêm túc hơn. Vòng tay đang ở eo bỗng xiết chặt hơn. Quốc gằn giọng:
- Tôi nhịn cậu từ qua đến giờ rồi đó. Ngoan ngoãn chút đi.
- Tôi..tôi có hư bao giờ đâu..
Quốc xiết eo làm Thái Hanh bỗng chốc bị bất ngờ, anh cũng vì thế mà thả lỏng rụt rè. Nhìn sang Quốc, giọng anh vấp vấp đáp lời. Cậu thấy mình đang cơ trên, tranh thủ hù doạ người tình yêu dấu:
- Cậu cứ như thế là tôi không nhường nhịn cậu nữa đâu đấy. Tới lúc đó đừng trách sao Chính Quốc này vô sỉ.
-....
- Sao nào, cằn cọc tiếp đi cậu ba yêu dấu của em.
Tay Quốc không chịu để yên bắt đầu xờ xoạn làm anh cảm giác như có luồng điện chạy dọc khắp người. Anh đứng đó nhưng lại không làm được gì cả, chỉ biết im im chịu trận rồi bất chợt bị cậu xoay người lại, áp sát người vào thành hồ. Tay Quốc một tay ôm lấy eo anh, tay còn lại nâng niu lấy khuôn mặt xin đẹp ấy của Hanh. Một nụ hôn nồng nhiệt nữa lại xuất hiện. Thái Hanh chỉ biết nghe theo mà hưởng thụ vì cứ mỗi lần như thế. Thứ anh làm được nhiều nhất chỉ có thể là đáp trả lại nụ hôn từ Quốc thôi. Phải công nhận rằng, trong những lúc hôn nhau thế này, anh thật sự muốn Chính Quốc mãi là của mình thôi. Có một chút ích kỷ nhưng anh chưa từng nghĩ tới ngày cậu sẽ rời bỏ anh mà đi. Dứt môi cũng là lúc hai người lấy lại hơi thở, giọng nói của Quốc cất lên thì thầm có chút thở dốc:
- Làm người yêu em đi. Em thật sự muốn che chở cho cậu. 5 năm rồi, em chỉ có mỗi mong ước đó thôi.
- Tôi.. tôi cần thêm thời gian.
Chính Quốc như chậm lại một nhịp. Anh lưỡng lự rồi đáp:
- À ừ, không sao. Em sẽ chờ.
Quốc thấy có chút tổn thương. Cậu cứ nghĩ sau chừng ấy việc cậu làm với anh, thứ cậu nhận lại phải là một cái kết đẹp chứ. Chẳng lẽ tình cảm ấy không đủ lớn để anh nhận lời làm người yêu luôn sao. Nhìn Quốc bên ngoài vui vẻ vậy thôi nhưng thực chất bên trong chất chứa bao nhiêu điều khó nói. Cậu không biết phải tâm sự với ai cả, ngày qua ngày những tâm tư cứ dần lớn thêm nhưng nếu cậu bị cảm xúc tiêu cực chi phối thì bây giờ làm gì có một Điền Chính Quốc mặt dày đứng đây tỏ tình anh. Quốc cũng thấy bị tổn thương khi hết lần này đến lần khác bị từ chối, nhưng không sao Quốc có trái tim mà. Quốc thật sự muốn anh ở bên mình cả đời này về sau nên chờ đợi không là gì cả đâu.
Thái Hanh dường như nhìn thấy được sự hụt hẫng trong cậu, phút chốc anh cảm thấy bứt rứt vô cùng. Mắt cậu có chút ứa nước, gương mặt cũng cười gượng nói không sao. Chẳng biết sao nữa, anh có hơi quá đáng đúng không?
Thái Hanh cứ bị những suy nghĩ ấy vây quanh. Mặt anh cứ đăm đăm rồi lại đượm buồn. Chính Quốc đưa đôi bàn tay ấm áp của mình áp vào hai má anh rồi dỗ dành:
- Đừng có cọc cằn nữa, xấu xí mất. Hai cái má xinh này nè phải cười nhiều lên mới đáng yêu chứ.
Bốn mắt họ nhìn nhau một hồi lâu. Ngay giây phút này, đối diện với người trong tim, Thái Hanh không thể nào giấu nổi được cảm xúc của mình nữa. Anh nhìn vào đôi mắt ấy đi, nó toát lên được sự chân thành vốn có của một thiếu niên đơn phương khi nhìn thấy người mình yêu. Đầy ôn nhu và khả ái. Hãy nghĩ lại xem, những gì anh làm với cậu có thật sự đúng với những gì trái tim mách bảo hay chỉ là bị lý trí kiên quyết dẫn đường. Xin anh hãy chỉ một lần nghe theo con tim mình đi. Chính Quốc chịu tổn thương quá nhiều rồi, đừng để cậu ấy phải chờ đợi thêm nữa ...
Những dòng suy nghĩ như có ai đó khuyên răn bản thân anh vậy. Tỉnh ngộ ra thấy cậu vẫn còn nhìn anh, anh nhìn vào mắt cậu, nước mắt ứa ra. Phút chốc Thái hanh mếu khóc nức nở. Bấy giờ Quốc vẫn chưa biết lí do tại sao, cuống cuồng hỏi han vỗ về:
- Ơ, cưng sao thế, em..em có làm gì đâu mà..
Thái Hanh không nói không rằng chỉ biết ôm mặt khóc:
- Em xin lỗi, cậu đừng có khóc nữa nha nha. Nín đi Quốc thương mà.
Bỗng anh ôm vội lấy cổ Chính Quốc nghẹn ngào nước mắt như sợ sẽ đánh mất cậu vậy. Anh nức nở, nói không nên lời. Chính Quốc nhờ cái ôm ấy như được an ủi phần nào, cậu đưa tay lên vỗ lưng anh như dỗ dành em bé:
- Cho tôi xin lỗi...tôi...tôi lì lợm lắm đúng không?
- Không đâu, cưng là ngoan nhất rồi.
- Tôi...tôi thật sự thích cậu. Ngay từ lần đầu tiên gặp tôi đã thích cậu rồi. Nhưng tôi sợ lắm, tôi không muốn thứ tình cảm đơn phương chi phối mình nên đã làm những điều không đúng...
- Quốc biết mà.
- Cậu Quốc đừng giận tôi...
Anh nói ra những lời khó nói từ tận trong lòng mình. Anh cũng muốn nũng nịu với người mình yêu, được bên nhau mỗi ngày, cùng nhau làm những điều cả hai mong ước. Nhưng vì nỗi sợ khiến anh suýt nữa thì vụt mất người yêu anh thật lòng. Nay nói ra được lời xin lỗi trong tâm can cũng nhẹ nhõm được phần nào. Tay vẫn cứ ghì chặt không buông, khóc lớn thì không nhưng vẫn cứ thút thít:
- Ban nãy tôi làm cậu Quốc buồn đúng không... Cậu đừng vì mấy lời dại khờ đó mà bỏ tôi mà đi nha...
Nghe được những lời ấy, trái tim cậu như được chữa lành vậy. Cậu ôm anh thật chặt, kề sát má để cảm nhận hơi ấm từ anh. Cậu thương anh mất rồi, thương người tình bé nhỏ của cậu Quốc.
- Quốc hong bỏ cậu ba đâu. Quốc còn phải lo cho cậu ba cả đời này mà, làm sao có thể bỏ đi như thế được.
Được vỗ về, Thái Hanh càng cảm thấy có lỗi. Chính Quốc lo sợ anh cứ khóc miết thế xấu xí không ai thèm yêu, xoa xoa đầu mũi xinh, Quốc nói bằng giọng ấm áp:
- Khóc hoài à. Hanh giỏi, nín đi Quốc chở cưng đi mua dâu nha.
- Có được hong?
- Được hết á nghen. Cậu ba quên Quốc này là ai rồi hả. Chính Quốc này chồng tương lai của Thái Hanh xinh đẹp đó nha.
Cậu làm cho tinh thần anh vui vẻ lên, Hanh cười trông rất xinh bởi thế cậu chỉ muốn làm cậu ba của mình cười suốt ngày thôi. Thái Hanh cũng bật cười khi nghe câu nói đó:
- Cái tên ngốc này, trêu tôi nữa hả!
Nhìn anh cọc cằn lúc này sao mà dễ thương gấp bội những lần trước. Cậu Quốc thấy cũng đến lúc phải bù cho cơn khóc của người tình bé nhỏ rồi.
- Đi mua dâu thôi nào. Mình đi hướng này nha mình. Thôi để tui ẵm mình đi nghen.
_________________
Hơi dài ☹️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip