2. Điền Chính Quốc.
Thái Hanh: anh.
Chính Quốc: cậu.
Chào tạm biệt hai Trịnh, Thái Hanh đi về nhà. Đến cổng thì thấy nhà đang có khách, ngó vào cửa theo bản năng, anh chào hỏi lễ phép:
- Chào bác ạ!
- Ưm chào cháu, nay thằng bé lớn quá ha, lâu rồi không gặp còn nhớ bác mày không?_ Người khách hỏi lại.
Anh nhăn mắt khó hiểu, cố gắng lục lọi trong kí ức:
- Hưm...bác đây là?_Thái Hanh thắc mắc.
- Phú hộ Điền, người làng trên. Nhà qua Pháp định cư từ lúc con còn ăn gạo xay._ông Kim liền lên tiếng.
- À.. chắc do cháu mau lớn cũng mau quên, có gì thiếu xót mong bác bỏ qua cho cháu.
- Ừm ừm không sao._Ông Điền đáp.
- À anh Điền, nghe nói con trai anh vừa về, thằng bé về chơi hay ở luôn đây?_ông Kim nhanh lời.
- Về chơi vài quí thôi anh, thằng bé cũng còn công việc ở bên Tây đến hạn cũng phải về lại thôi ạ.
- Sao anh không dắt qua cho tôi gặp nó chút, hồi trước tôi còn ẵm nó đi khắp xóm, chắc giờ nó cũng lớn lắm rồi._ Ông Kim tặc lưỡi tiếc nuối.
- Quốc nó năm nay 25 rồi anh, chịu khó rèn luyện nên cũng vạm vỡ đô con. Tôi đang định tìm người yêu cho nó, sắp tuổi lấy vợ rồi.
Thái Hanh đứng nghe cuộc trò chuyện, càng thêm tò mò khi nghe ba nhắc đến chuyện hồi bé. Chỉ nhớ mang máng lúc nhỏ có gặp một cậu nhóc hay khóc oang oang mỗi khi gặp anh. Thằng bé có vẻ ngoài hơi mũm mỉm, da trắng hồng như trứng gà bóc, mắt tròn như hòn bi long lanh như chứa những vì sao. Không biết bây giờ thằng bé đấy thế nào nữa. Đi vào gian trong, anh đặt mình lên phản. Thả lỏng ngủ sâu trong giấc trưa oi bức của trời hè, bỗng nghe:
- Cậu ba Kim, có đồng ý gả cho em không?
- Gì, cậu nói gì vậy?
- Có hay không thì nói!
- Tôi tôi..
Tiếng nói cứ văng vẵng cùng với hình ảnh mờ ảo từ một chàng trai to con, cao tầm 1m80, dáng người cao ráo điển trai. Trên người khoác bộ vest âu tiến lại gần nói với anh. Vẻ mặt của cậu trai ấy thật sự rất đẹp, mũi cao, môi hồng, khuôn mặt sắc cạnh, mắt hai mí long lanh.. từ trước đến nay anh chưa thấy ai có nét đẹp ấy, thật là tuyệt sắc giai nhân đây sao?
Bỗng anh giật mình bật dậy, ra chỉ là mơ thôi. Mồ hôi đầm đìa làm anh hoang mang vô cùng. Ngồi dậy ra khỏi phản thì trời cũng đã trở chiều. Mâm cơm được dọn lên, cả nhà ăn uống, nói chuyện rôm rả:
- Khi nào con định lấy vợ đây ba?
- Con bận lắm chưa muốn lấy đâu cha!
- Đợi tới khi nào, ông bà già này muốn có cháu bồng anh hiểu không?
- Tùy duyên nó tới cha ơi, thôi con no rồi con đi ra tiệm vải đây.
Anh quay lưng, xỏ đôi giày da cá sấu bóng lên xe hơi ra tiệm vải. Bỏ ông bà Kim ngơ ngác ngồi lại đó...
____________
• TẠI TIỆM VẢI•
Bước vào cửa, nhân công đã chào hỏi ríu rít. Anh cũng chào lại rồi lại tra sổ sách, ngồi vừa làm vừa nghĩ tới giấc mơ kì lạ hồi trưa càng làm anh khó hiểu vô cùng. Tự dưng có người muốn lấy mình trong khi mình đang còn ế nhăn răng, may ra chỉ là giấc mơ thôi.
*KÉT*
Tiếng kéo cửa vang lên, từ ngoài bước vào là dáng người của một quý ông hơi lớn tuổi, tóc vuốt keo bóng loáng, trên người khoác bộ vest âu màu be chỉnh tề được ủi thẳng. Quí ông dõng dạc nói lớn:
- Chào ông chủ Kim!
Anh bất ngờ một lúc rồi cũng nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
- À a...Chào bác Điền ạ!
- Ô cậu còn nhớ tôi sao._Phú hộ đáp.
- Chú cứ khách sáo thế, vừa gặp nhau đây cả mà. Được bác Điền ghé thăm thật quả là vinh hạnh cho tiệm may của cháu đấy.
Thái Hanh vội cúi người bắt tay. Hai người đối thoại rất thoải mái như người trong nhà.
- Phải chăng hôm nay có chuyện gì quan trọng mà bác đến tìm cháu ạ?
- Tinh ý thật đấy, Chính Quốc vào đi con!
Sau tiếng gọi ấy là một cậu trai thân hình lực lưỡng, cao ráo bước vào. Khoác trên mình bộ sơ mi trắng quần tây ống xuông làm tôn lên đôi chân dài và dáng vẻ sang trọng của cậu. Đằng sau lớp áo sơ mi trắng kia là nhưng bắp cơ trông rất thích mắt. Tỉ lệ cơ thể hoàn hảo là thế cộng thêm nhan sắc tuyệt đỉnh, điều bất ngờ ở đây là nhìn cậu trai này rất giống với người Thái Hanh gặp trong giấc mơ trưa nay. Đứng ngây người trước nhan sắc ấy, anh bị một phen giật mình:
- Anh ba... Anh ba Kim!
Lấy lại được tâm trí thì đã thấy cậu trai kia đứng trước mặt gọi mình:
- À, nhóc đây là Điền Chính Quốc, con trai ruột của bác. Nó vừa về nước nên bác muốn may cho em nó vài bộ vừa người. Nghe danh tài nghệ cháu giỏi có tiếng, nay đưa em tới nhờ cháu giúp cho. Nào mau chào Cậu Kim đi!
- Em chào cậu Kim nhé!
Người đâu đẹp trai lại còn lễ phép ngoan ngoãn, cậu Quốc liền lấy được thiện cảm của Thái Hanh. Không biết vì sao mà trong anh ngập tràn những cảm xúc ngại ngùng, không dám đối mặt nhìn mắt. Mỗi khi đối thoại anh đều cố gắng lơ đi ánh mắt của cậu, trái tim anh dường như đã đập nhanh một nhịp ngay từ khoảnh khắc đôi trẻ gặp nhau. Cảm giác rất mới lạ mà từ trước đến giờ chưa lần nào xảy ra trong tâm thức. Giật mình bừng tỉnh anh nhớ mình còn phải làm việc:
- À rồi cậu Quốc đi theo tôi!
Chính Quốc gật gật nghe theo Thái Hanh đi vào gian trong. Đứng dòm ngó xung quanh cậu khá rất ấn tượng, gian nhà cao rộng thoáng mát, trên tường treo rất nhiều vải vóc được xếp theo chất lượng từ cao đến thấp. Bên tay trái là một bàn những dụng cụ như kéo, phấn, dây đo, bàn là...được xếp rất gọn gàng. Muốn may được một bộ vest đẹp thì khâu đo số vòng cơ thể rất quan trọng, Thái Hanh ngỏ ý với Chính Quốc:
- Cậu Quốc đứng yên để tôi làm việc nhé!
- Anh Kim cứ việc làm nghề, Chính Quốc đây sẽ ngoan ngoãn nghe theo anh.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip