5. Hẹn hò đi.
Chính Quốc rời đi. Tối đến những việc xảy ra ngày hôm ấy, Thái Hanh không tài nào quên được. Nằm suy nghĩ cả đêm thử hỏi mình có quá dễ dãi không nhưng có hay không thì cũng lỡ rồi, anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa. Thái Hanh có chút sợ sự mạnh bạo của Chính Quốc, nó làm anh không kịp xoay sở. Quanh đi quẩn lại thì cũng đã khuya, anh ngủ thiếp đi trong dòng suy nghĩ dở dang.
*TẠI TIỆM MAY*
Sáng sớm hôm sau, từ xa nghe tiếng gọi của đứa em thân thiết, Hạo Thạc đứng trước cửa nói vọng vào:
- Anh ba, anh ba!
-......
Thấy không được đáp trả, Thái Hanh thì đứng ngơ người ra, cậu Trịnh liền chạy tới vỗ nhẹ vào vai anh:
-Ê, làm gì ngơ người ra vậy anh ba!
- À, không gì._Anh bị cái vỗ làm bừng tỉnh.
- Hể lạ vậy, ai làm gì anh cứ nói. Trịnh Hạo Thạc này tuy nhỏ tuổi nhưng gan lớn đủ để đấm chết đứa nào bắt nạt anh!
Cậu hai Trịnh từ trước đến nay vẫn thế, tính tình nông nổi nóng nảy nhưng đúng lúc đúng chỗ. Nhiều hôm đi chợ về thấy bị u đầu, hỏi ra mới biết đánh nhau với thằng làng bên do bị thằng đấy chơi xấu. Cậu Trịnh luôn luôn bảo vệ người anh hiền lành nhưng ương nghạnh này, từ nhỏ cho đến tận bây giờ.
- Thôi đấm gì, chú mày đấm không lại đâu, cậu ta mạnh lắm._Anh ngây thơ đáp lại.
- Ơ vậy là có người bắt nạt anh thiệt á hả?_ Hạo Thạc hoang mang, há hốc mồm nhìn anh.
- À ừm ... Không hẳn là bắt nạt... Thôi thôi không liên quan đến chú mày đâu, dính vào phiền phức đấy!_ Thái Hanh vội tiếp lời.
- Ai ! Là aiiii hả?
Cậu hai Trịnh thắc mắc tột độ. Muốn hỏi cho ra nhẽ nhưng bỗng nghe tiếng bước chân. Thái Hanh nhìn ra cửa, là dáng người quen thuộc:
- Khách đến! Về đi hôm khác gặp nhau nói chuyện ha!
- Nhưng...
- Về nhanh!!
Hạo Thạc bị anh cắt ngang giọng. Hậm hực quay đi. Ánh mắt anh chạm phải ánh mắt cậu khách kia. Đúng rồi, là Điền Chính Quốc. Cậu ấy đến vì lời nói hôm qua:
- Em chào cậu ba!_ Quốc thân thiện chào hỏi.
- Lại là cậu? Đến đây làm gì nữa vậy. Qua tôi đo xong cho cậu rồi. Thôi về hộ tôi cái đi. Nha!
Thái Hanh đuổi thẳng Chính Quốc về. Không biết có phải anh ăn gan trời hay không mà dám làm thế. Chính Quốc thấy mình bị xua đuổi liền thắc mắc:
- Ơ sao phải về, em đến thăm cậu mà.
- Tôi có bị gì đâu mà thăm với chả nom.
Sự phũ phàng không ngó ngàng gì đến ai của Thái Hanh ngày hôm nay đã được bộc lộ. Anh cứ hối thúc, làm mọi cách để cậu phải ra về thế nhưng đâu có ngờ, Chính Quốc không dễ dàng bị đuổi như thế đâu. Bỗng cậu nói ngang:
- Có.
- Hở? Bị gì?_Thái Hanh lơ ngơ thắc mắc.
Cậu chu chu môi nũng nịu, níu níu tay áo anh, bỗng bật chế độ trai ngoan:
- Bị thiếu hơi Quốc chứ còn gì nữa, nhìn anh là biết nhớ em lắm rồi! Sao tối qua ngủ có mơ thấy em hong?
- Cậu nhìn hay ha! Trật lất.
Tiếp tục bị phũ, Quốc thấy mình thật nghị lực. Bình thường không ai dám nói quá một tiếng, nay lại bị một anh trai hơn tuổi bày trò đuổi đi. Ngay lúc này anh chỉ muốn đem anh trai kia về vật sở hữu riêng thôi. Anh ấy quá đẹp, đẹp đến mê mẫn cả về thân xác lẫn tâm hồn anh. Không muốn đùa nữa cậu bắt đầu giọng điệu dụ dỗ:
- Thôi nói nhiều thế! Lại đây cho em ôm miếng nào.
- Khônggggg!
- Đừng có chống cự nếu không muốn em làm cậu đau như hôm qua.
Chính Quốc gằn giọng làm anh có chút sợ. Bắt đầu khép nép mà nghe lời, cơ thể thả lỏng không còn chống cự. Thấy Thái Hanh có dấu hiệu nghe lời, tay cậu nhanh chóng ôm trọn eo anh. Bàn tay hư hỏng cứ khám phá phía trước ngực rồi đến bụng. Cảm giác như có vài luồng điện chạy khắp cơ thể. Dù rất khó chịu nhưng anh vẫn phải kìm lại. Quốc thấy thế càng thích thú, dẻo miệng khen:
- Thế có phải ngoan không. Rất tốt!
- Một lần duy nhất này thôi đấy!_ Anh gượng miệng nói.
- Ơ sao lại thế? Nhiều lần duy nhất cơ!
Chưa là gì của nhau nhưng Chính Quốc cho mình cái quyền nũng nịu vô tội vạ. Từ nãy đến giờ mặt mũi cứ lật hơn chục lần làm Thái Hanh chẳng biết đối xử sao luôn. Anh bức bối:
- Ôm thế đủ rồi, về mau đi, đứng đây khách khứa qua lại thấy được chẳng hay chút nào.
Chính Quốc nghe thấy thế liền ngỏ ý:
- Thế ta vào trong đi nha!
- Mời cậu Quốc về cho._ Lần thứ 3 đuổi về.
- Sao thế không muốn vào trong sao?
- Tất nhiên_Anh ba thản thiên đáp.
- Hay chân đi không được?
Thái Hanh khó chịu rõ ra mặt, anh lớn giọng:
- Cậu cố ý không hiểu ý tôi đấy à?
Mặc kệ cảm xúc ngổn ngang của Thái Hanh, Chính Quốc vẫn hiên ngang trêu đùa. Hai cánh tay lực lưỡng cơ bắp ẵm trọn anh trên tay, miệng cứ liên tục nói mấy câu nghe rất biến thái:
- Thôi để em bế cậu vào! Chân này hư quá đi!
- Này cậu Quốc bỏ tôi xuống.
Nhịn nhục nãy giờ Quốc cũng hết kiên nhẫn. Anh bé trước mặt cứ khó chịu, không chịu nghe lời làm cậu có chút bực bội. Quốc vẻ mặt nghiêm túc gằn giọng:
- Nãy giờ tôi chiều cậu đấy! Đừng có thấy thế mà sinh hư.
- Tôi... tôi.. tôi chẳng làm gì hết mà.
Thái Hanh bị cậu doạ cho sợ sắp khóc tới nơi. Trái với cậu ba của ban nãy, cậu ba của bây giờ mắt lại ươn ướt, môi trái tim ưng ửng đỏ, giọng nói run run giải thích. Quốc thấy anh đáng yêu vô cùng, vội hạ giọng trấn an:
- Ưm...đúng rồi, cậu ba là ngoan nhất!
Vừa nói dứt câu, tay Quốc kéo phăng chiếc áo sơ mi đang sơ vin của cậu Hanh ra ngoài. Bàn tay cỡ lớn nhẹ nhàng cho vào bên trong mơn trớn, vuốt ve từ vòng một xuống vòng hai khiến cơ thể anh run lên từng hồi:
- Cậu....cậu định làm gì ...
- Em chỉ định yêu thương cậu ba hơn hôm qua một chút thôi mà.Cậu khó khăn với em quá đấy!
- Tôi...tôi không thích.
- Dối lòng à, khuôn mặt đáng yêu này đang nói với tôi là cậu rất thích nó.
Thái Hanh quay mặt đi, tỏ ý không muốn. Chính Quốc phần nào cũng hiểu ý nên đành chiều theo anh bé thôi. Thể hiện tình cảm thôi mà anh bé khắt khe quá.
- Thế thôi, hôm nay như hôm qua. Nào nào lại đây!
- Thôi...cậu... cậu lại đây đi!
Thái Hanh đỏ mặt, e thẹn muốn cậu lại gần mình. Gặp người khác là không ai dám đến đâu vì trước giờ tính anh khá ương nghạnh và khó bảo thế nhưng khi ở cạnh Quốc, bỗng chốc con người ấy biến mất mà thay vào đó là một anh bé ngoan ngoãn biết ngại ngùng. Bình thường cậu cũng không kém cạnh gì cậu ba Kim, không ai dám lại gần hay cãi lời. Thế rồi người ngồi cao lại có người ngồi cao hơn. Chính Quốc trên cơ cậu ba Kim rồi nhé.
- Đấy có phải dễ bảo không! Được rồi, eo ngoan Quốc đến đây.
Vẫn như thói cũ, đã ôm eo thì phải rúc đầu vào xương quai xanh để cảm thụ mùi hương tuyệt vời cơ thể ấy. Da anh rất mịn, mịn hơn cả những thiếu nữ mới lớn, nó trắng không chút khuyết điểm nào. Chính Quốc ngày càng mê mệt anh bé Kim, rít một hơi thật sâu, cậu cảm thán:
- Ưm... Cậu ba nay vẫn dùng mùi hương đó sao?
- À thì...do tôi hơi có chút thích sự ngọt ngào của nó thôi._ Thái Hanh chậm rãi đáp.
- Hay cậu thích tôi đi. Tôi cũng ngọt ngào, có khi còn hơn thế. Cậu cũng biết mà.
Thái Hanh nghe hai chữ "ngọt ngào" mà hoang mang suy nghĩ. Vì trước giờ, anh định nghĩa ngọt ngào được thể hiện bằng lời nói ôn nhu, hay hành động dịu dàng với người ấy chứ không phải mạnh bạo áp sát cơ thể nhau thế này. Anh bỗng bất giác thốt lên:
- Sao chứ? Cậu mà ngọt ngào hả? Biến thái thì có!
- Dám kêu tôi biến thái! Cậu Kim gan to quá rồi đấy!_ Chính Quốc nói lớn.
- Tôi...tôi thấy sao nói vậy. Chẳng ai cấm được tôi._ Giọng anh lộ rõ sự sợ sệt.
- Đúng, cậu ba lúc nào cũng đúng! Biến thái mà được đồng thuận thế này thì Quốc đây nguyện làm a!
Cậu đổi giọng điệu trêu ghẹo, tính ra cậu nói cũng đúng vì nếu không có sự đồng thuận thì làm gì có cảnh tình tứ ôm ấp nhau thế này đâu. Cậu ba ngoài mặt thì xua đuổi cậu nhưng sâu trong thâm tâm, có một chút cảm xúc gì đó khiến anh muốn được trao mình cho cậu Quốc đây, sớm muộn cũng sẽ đến chỉ là chờ đúng thời điểm thôi.
- Ôm mau rồi đi, tôi sợ cậu dẹp tiệm tôi quá!
Đang vui vẻ bỗng Chính Quốc chỉn chu nói to:
- Hẹn hò với tôi đi.
Thái Hanh nghe đó nhưng vẫn hỏi lại, anh đang không tin những gì mình vừa nghe phải:
- Hả?
- Hẹn hò.
- Với ai?
- Với Điền Chính Quốc này chứ còn ai nữa?
- Làm gì ơ hay?
- Làm chồng nhỏ của Quốc. Tôi muốn cậu ba thuộc về tôi. Dù gì cái má kia cũng bị tôi thơm vào rồi.
Ai nói cậu Quốc đào hoa cũng được nhưng thực sự bây giờ người cậu hướng đến chỉ có mình cậu ba Kim. Cậu bị anh thu hút ngay từ lần gặp đầu tiên, ấn tượng ban đầu thật sự mạnh mẽ làm cậu muốn chiếm hữu anh thành của riêng mình vì nếu không mau lẹ, cơ hội sẽ vụt mất khi nào không hay. Anh ba cũng bị tiếng sét ái tình nhưng lại cho rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời cho đến khi tự mình bỏ qua cái tôi cá nhân mà chiều theo cậu Quốc. Cả hai đều biết rõ nhưng họ chỉ mới gặp nhau hai ngày, có quá vội không? Thái Hanh liền từ chối:
- Không...không bao giờ có chuyện đó.
- Ương ngạnh thế!
- Đùa vừa phải thôi. Quá đáng!
- Thật không đùa, sự thật là tôi rất thích cậu.
Giọng nói trầm ấm thì thầm vào tai anh. Anh cảm nhận được phần nào sự chân thành của cậu, anh cũng muốn tiến tới nhưng một phần vẫn còn hoài nghi. Sợ lỡ rằng Quốc chỉ trêu đùa cho vui thì lúc ấy không biết giá cả để ở đâu nữa. Bỗng Quốc quay người anh lại đối diện vào mình, ôm anh từ phía trước. Tay luồn qua thắt eo mà vuốt ve dịu dàng cái lườn. Được một lúc, đôi bàn tay bỗng trượt nhẹ xuống cặp đào căng tròn của anh, bóp trọn một cái. Hành động vừa rồi làm anh bất giác mà la lên:
- Đủ rồi đấy! Sao cậu dám, hả?
- Tôi thuận tay thì bóp thôi, chẳng biết gì cả. Mà hai quả đào đầy đặn quá nhỉ? Đã tay thật a~
- Đi! Về mau.
- Hôn em một cái, em về ngay.
- Thế kệ cậu, không về thì thôi.
- Em sẽ ăn nằm ở đây cho đến khi nào được hôn ạ.
- Aishh phiền phức! Hôn là được chứ gì.
- Đúng a~
Anh tiến lại gần cậu, khẽ nhón chân hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng kia. Cảm giác thật khó tả khi hôn một ai đó. Lần đầu biết vị ngọt của đôi môi, hai cặp mắt nhìn nhau đầy khả ái. Chính Quốc đáp trả lại nụ hôn ấy, tay nâng cằm giữ cho nụ hôn kéo dài lâu nhất có thể trong khung cảnh đầy mùi tình nhân. Dứt môi, Chính Quốc nở nụ cười mãn nguyện, chắc có lẽ là sự hạnh phúc khi đã cướp đi nụ hôn đầu đời của cậu ba khó tính. Còn cậu Hanh chỉ biết cúi mặt che đi sự đỏ ửng trên gò má, đôi mắt bối rối không tìm được tiêu cự. Quốc thấy thế liền ôm anh trai nhỏ vào lòng mà ôn nhu nói:
- Hôn rồi nhé, từ bây giờ cậu là của em.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip