7. Xinh đẹp.
°
°
Chào tạm biệt cậu ba, Chính Quốc ra về. Bước ra khỏi cửa tiệm may, sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt ấy, nụ cười tắt hẳn, khoé mắt rưng rưng. Tim đau thắt từng hồi, cậu kìm lại không cho nước mắt rơi, từng bước nặng nề lên xe hơi. Về đến nhà, Chính Quốc không nói không rằng gì mà đi thẳng vào phòng, mở cửa phòng tắm bước vào. Bật vòi sen xối thẳng vào đầu tóc đến mặt mũi. Cậu muốn nước rửa bỏ đi hết những sự nặng nề trong đầu óc mình ngày hôm nay, những nỗi buồn, tâm sự thầm kín đã được nói ra hết nhưng sao cậu thấy nó sai lắm.
- Quốc, ra cha bảo!_ giọng ông Điền nói to.
- Có chuyện gì sao cha?_ Chính Quốc khó hiểu đáp lại.
- Ngày mốt đi xem mắt, cha xắp xếp cả rồi!
- Ơ, sao cha không nói con trước?
- Nói làm sao mày chịu đi, lần này không hủy được đâu đấy, mối làm ăn quan trọng thất hứa là nhà ta đi tong đấy.
Chính Quốc nghe thấy việc làm ăn nên cũng bị xuôi theo ý muốn của cha. Một phần cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh nên cậu cũng đành phải đi. Dặn lòng là chỉ là đi xem mắt, còn trong lòng anh chỉ có mình cậu ba thôi.
- Aizz, vâng tùy cha.
Sau buổi xế chiều, Thái Hanh gọi cậu đến tiệm may, báo rằng đã may xong 3 bộ vest âu cậu đặt trước đó. Chính Quốc có phần e dè nhưng biết phải làm sao đây. Cậu đành phải tự đi đến vậy.
*Tại tiệm may*
Đứng trước cửa tiệm, thấy cửa mở rộng như lời mời gọi. Chính Quốc chầm chậm bước vào, bắt gặp dáng vẻ thanh cao, mảnh mai gần đó. Hình bóng thu gọn trong tầm mắt cậu. Anh đương gói những bộ vest cho cậu, tỉ mỉ từng chút một:
- Ưm chuyên cần quá nhỉ!
Tiến nhẹ tới từ phía sau, Chính Quốc cũng theo thói quen lại nhẹ nhàng ôm eo nhỏ xinh của Thái Hanh. Hơi bất ngờ, Thái Hanh quay lại hỏi:
- Ơ, cậu Quốc đến khi nào đấy?
- Em vừa đến thôi, nhớ cậu ba chết mất!
Chính Quốc miệng nhanh hơn mắt, nói ra vài câu sến sẩm. Thái Hanh cựa mình nhưng không có ý định muốn thoát ra khỏi vòng tay ấm áp ấy. Có phải chăng anh đã phần nào cảm thụ được tình cảm của cậu không? Hay đơn giản chỉ là sự chấp nhận vì có gắng cỡ nào cũng bằng không thôi.
- Cậu Quốc sến sẩm thế, hôm qua mới vừa gặp nhau đây mà.
- Một ngày dài tựa ngàn thu...
Thái Hanh khẽ kéo nhẹ bàn tay đang đan trên eo mình. Đi đến bàn, cúi người loay hoay soạn quần áo:
- Nào, của cậu đây. Tiền công may lẫn vải cha cậu thanh toán cả rồi. Cậu chỉ việc cầm về thôi.
Chính Quốc tiến đến chổ Thái Hanh đứng ngẫn một lúc, ngắm nhìn vẻ luống cuống mà thấy đáng yêu vô cùng. Thấy quần áo đã xong, thiết nghĩ cũng phải thử xem thế nào, cậu liền nói:
- Em muốn mặc thử, cậu ba đợi chút xem có hợp với em không nha.
- Ưm..
Thái Hanh bặm bặm đôi môi hồng khẽ gật đầu. Chính Quốc vào phòng thay quần áo, ngoài đây Thái Hanh cứ bắt đầu suy nghĩ vu vơ. Nếu vừa người thì không sao, còn lỡ phật ý thì không chừng quán anh sẽ bị đóng cửa mất. Trầm tư một lúc, tiếng kéo rèm phát lên đột ngột, trước mắt anh là bóng dáng cậu trai trẻ với vẻ ngoài khoẻ khoắn khoác lên mình bộ vest âu đen huyền bí. Mọi thứ đều rất vừa vặn, chiếc áo được may tận 6 nút vì thân trên của cậu khá dài. Thắt eo được may gọn nhưng không quá chật. Ống quần suông được ủi phẳng phiu càng làm tôn thêm đôi chân dài miên man của cậu. Chính Quốc có vẻ rất hài lòng, khuôn mặt tươi tắn hỏi:
- Cậu ba, thấy thế nào!?
Thái Hanh lúc này đang đứng hình, anh đang bận chìm đắm trong vẻ đẹp ấy. Đôi mắt hướng tới cậu không chút ngập ngừng, thật sự rất mới mẻ và thanh cao. Vest đen đã thế này nếu là bộ com lê trắng thì không chừng cậu sẽ là chú rể toả sáng nhất anh từng gặp mất.
- Rất đẹp!
Giây phút này, tim anh như đang rung động. Anh bỗng cho mình cái quyền ngộ nhận, ngộ nhận rằng cậu Điền là người sẽ cưới mình. Anh muốn Quốc trở thành chú rể, thành người yêu chiều, nâng niu và coi mình như báu vật. Điều gì đó trong anh cứ thúc giục bản thân phải thật nhanh, thật nhanh đồng ý lời đề nghị cậu nói trước kia nhưng không biết sao nữa, anh không làm được.
- Em cảm ơn cậu nhé, tuần sau em có buổi xem mắt... Mặc bộ này lên em thật sự thấy mình đẹp trai gấp mười luôn đấy.
Nụ cười bỗng vụt tắt. Cảm giác lo sợ và hụt hẫng bắt đầu xuất hiện. Anh thấy có gì đó không đúng. Cậu mới hôm trước còn nói muốn hẹn hò với anh sao nay lại đi xem mắt... Cậu chỉ coi anh là trò đùa, là thú vui để lợi dụng thôi sao? Hay còn lí do nào khác nữa... Bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cứ lấn át lý trí. Anh muốn nói, muốn nói ra tất cả những gì trong thâm tâm đang giấu kín. Muốn được hẹn hò với cậu, muốn được cậu ôm vào lòng, được nghe những lời ấm áp mật ngọt nhưng tại sao miệng lại không thể thốt nên lời.
- Xem....xem mắt sao. À...thế thôi, tôi chúc cậu...sớm tìm được ý trung nhân nhé..
Thái Hanh không nói gì nữa, im lặng một hồi lâu. Mắt nhìn mãi về một hướng không chớp nổi một lần. Những tiếng thở dài cứ lần lượt nối tiếp nhau, anh hết hi vọng rồi. Có lẽ từ đầu không nên đặt niềm tin vào chuyện tình ngỡ sẽ tốt đẹp này. Càng về sau người thất vọng sẽ chỉ là anh. Giọng Chính Quốc vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ rối ren của anh:
- Cậu ba vẫn chưa trả lời em đấy!
- .....
- Em chỉ đi xem mắt thôi, em sẽ chờ! Chờ câu trả lời của cậu.
Mặt anh buồn bã ra mặt nhưng cố che giấu, không nói nên lời. Hụt hẫng cho con tim đầy niềm tin này, có lẽ đây là ý của ông trời. Anh tự trách mình, trách tại sao hạnh phúc ngay trong tầm tay nhưng lại để nó vụt mất. Anh hối hận lắm, bây giờ có làm gì đi chăng nữa cũng còn ý nghĩa gì đâu chứ. Hết rồi, hết thật rồi.
- Thôi thôi được rồii. Coi kìa, khuôn mặt này cứ ủ rũ thế này ai mà thèm yêu cậu.
Chính Quốc tiến đến bên anh, hai bàn tay áp sát vào hai má mềm mại, trắng hồng của anh mà trêu chọc.
- Ủ rũ đâu chứ. Tôi vui mừng không hết.
- Đừng có dối lòng nữa mà... Em biết cảm giác bây giờ của cậu. Chắc phải gia hạn quá, chứ đợi thế này thì Quốc lỗ mất.
Chống tay lên cằm, chân mày cau lại suy nghĩ, răng cắn môi nhìn đăm chiêu.
- Ngày mai, ngày mai nha.
- Ưm ngày mai._Thái Hanh đáp.
Vội xoay người Thái Hanh một vòng, Chính Quốc lại trở về vòng eo quen thuộc ấy mà ôm ấp. Cằm tựa vào vai anh, miệng không ngừng thì thầm bằng giọng trầm ấm:
- Cậu ba thật sự rất xinh đẹp ấy, em mê cậu mất rồi...
- Gì chứ, xinh đẹp chỉ giành cho nữ nhân, ai lại đi miêu tả nam nhân bao giờ hả cậu?.
Thái Hanh ngạc nhiên hỏi lại. Trước giờ chưa ai từng nói anh như thế. Có người khen anh đẹp trai lãng tử chứ còn tính từ xinh đẹp kia thì chưa từng.
- Không, với em cậu còn hơn cả họ. Cậu giống thiên thần, thiên thần mà thiên chúa ban xuống bên em.
Đối với Chính Quốc, Thái Hanh như một nguồn sáng mang đến bao điều tốt đẹp. Nhờ anh mà cậu có được ngày hôm nay, một Điền Chính Quốc có tương lai, có tiền tài, địa vị, có học thức và hoài bảo lớn lao. Mọi thứ đã được cậu hoàn thành, chỉ còn mong ước cuối cùng là có được anh nữa thôi. Thế là đời cậu đủ trọn vẹn.
- Sến thế! Rồi rồi, tôi xinh đẹp.
- Cho em hôn một cái đi, cả ngày thiếu hơi cậu, em thiếu sức sống quá rồi đây.
- À ưm lại đây.
- Chà, nay cậu Kim ngoan ngoãn thế sao?
- Tôi chiều cậu đấy, nhóc con.
Ngắt lời Thái Hanh, Chính Quốc được sự đồng ý liền tiến tới hôn vội lên đôi môi đỏ hồng, mọng nước kia.Tay đưa nhẹ xuống vòng ba căng tròn của anh mà nâng niu. Kéo anh vào sát mình cho nụ hôn đuợc sâu hơn. Anh ngoan ngoãn đứng yên không chống cự. Dường như vào giây phút ấy, trong anh rạo rực tình yêu trước giờ bị cất giấu mà không được mảy may ngó ngàng đến. Nay, sau bao năm độc thân thì cuối cùng anh cũng đã tìm được người mang cho mình xúc cảm mãnh liệt. Anh muốn được yêu, được bên cạnh cậu con trai này vạn đời vạn kiếp kiếp..
- Nhóc con này có thể bảo vệ cậu ba suốt đời. Quốc không biết được câu trả lời của cậu thế nào. Nhưng dù sau này người bên cạnh cậu không phải là em mà là một ai khác đi chăng nữa. Nếu họ có làm cậu tổn thương thì về bên em, cậu nhé..
Những lời nói từ tận đáy lòng của cậu, cậu mong anh hiểu, hiểu cho trái tim hết mực yêu anh. Thái Hanh thật sự cảm động bởi tình cảm của cậu, khoé mắt rưng rưng nhưng kìm nén. Anh cười trừ, nói trêu cậu:
- Nói là phải nhớ, cậu mà quên tôi tìm đến tận nhà..
- Cậu ba.
Chính Quốc bỗng lên tiếng, rồi trầm xuống một lúc lâu. Thái Hanh cũng dừng lại một nhịp, nhìn nét mặt nặng nề của cậu hình như vướng bận gì đó. Anh nhẹ nhàng:
- Ưm, tôi nghe.
- Tôi...tôi không muốn đi xem mắt chút nào cả.
Chính Quốc hạ giọng nói nhỏ, khuôn mặt đẹp cũng dần lộ nét không vui. Cậu không muốn chút nào cả nhưng vì gia đình cậu đành phải nghe theo. Anh hiểu mà, anh hiểu rõ điều đó nhưng sâu thâm tâm anh vẫn muốn cậu nghe lời cha mà tìm được người phù hợp. Lỡ may đúng người, cậu hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc bội phần.
- Sẽ tốt thôi, có duyên sẽ gặp đúng người.
- Người đã gặp rồi sao không mau nên duyên._Chính Quốc vội đáp.
- Tôi....tôi... _Thái Hanh đưa đôi mắt long lanh lên nhìn cậu.
- Cậu độc chiếm tim tôi rồi. Từ giờ trái tim này là của cậu, tôi vui hay buồn, khóc hay cười đều là do cậu cả.
- Tôi hiểu mà. Cảm ơn tình cảm của cậu Quốc nhé! Mong cậu mau tìm được ý trung nhân. Tôi xin lỗi.
______________________________________
28.04.2022
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip