9. Tuổi cập kê

°

°
- Quốc đâu ra đây tao bảo!

Sáng sớm tinh mơ chưa kịp mở mắt đã nghe thấy tiếng ông Điền kêu lớn. Mọi người trong nhà đều bị đánh thức, Chính Quốc nghe gọi tên mình thì nặng nhọc đáp lời:

- Có chuyện gì cha?

- Mày bước ra đây, nhanh!

Mặc áo ngoài vào Quốc tiến ra bàn lớn, ông Điền đã ngồi sẵn cùng với cái que dâu nhọn hoắc mới bẻ ngoài đầu ngõ nằm sẵn trên bàn. Cậu thấy đau đầu từng cơn, thắc mắc không biết chuyện gì liền hỏi:

- Cái cây gì đây, cha đem vào nhà làm gì?

- Để đánh mày một trận chứ làm gì!

- Ơ nhưng con làm gì đâu?

Nói xong cơn đau đầu lại kéo đến liên hồi, tay ôm đầu hình như cậu nhớ ra gì đó nhưng hơi mơ hồ. Hình như hôm qua cậu đã uống say, và rồi.. không nhớ gì nữa.

- Mày ra đằng trước hiên mà coi, còn nguyên ngoài đấy. Xem xong thì tự biết lết thân vào đây cho tao đánh nghe chưa Quốc.

Chính Quốc hoang mang, bước chân ra hiên thì... ôi thôi chiếc bình nào đó bị bể. Cậu chưa thấy nó bao giờ nhưng nhìn vẻ tức giận của cha thì coi bộ món đồ này rất giá trị, ui cha nhức nhức cái đầu ròi nha Quốc.

- Thưa cha, cái bình đó bị bể nhưng mà con đâu có làm đâu.

- Mày không làm thì ai làm, mày có biết cái bình này tao được tặng, là món đồ thủ công gia truyền có một không hai từ mấy đời, giá trị của nó còn hơn mấy chục lần tiền tao lo cho mày ăn học nước ngoài, mà giờ mày về báo hại cha mày thế à con!

Chuyện là sau khi bị Thái Hanh xua đuổi vì quá đau lòng nên cậu đã đi uống rượu. Uống rất nhiều đến khi say mèm gục ra bàn vẫn chưa chịu về. Màn đêm buông xuống, quán rượu đóng cửa, Chính Quốc bước chân loạng choạng về đến cửa nhà. Trong cơn say cậu nhìn ra chiếc bình quý của ông Điền được tặng đặt trên kệ tủ là bình rượu. Tay vụng về đem ra trước hiên ngồi mà tu uống nhưng vốn dĩ trong bình không có chút rượu nào hết. Quốc thấy lạ, tay dốc dốc cái bình liên tục và rồi... Một tiếng choảng vang lên, cái bình rớt xuống bể tan thành trăm mảnh..

- Rồi, tao nhận cái bình đấy coi như sính lễ. Chuẩn bị đi ra giêng cưới đấy.

- D..dạ? Cưới xin gì cha._ Quốc hằn học đáp.

- Buổi xem mắt tới quan trọng, sửa xoạn sao cho vừa mắt, tới đó tao gọi là đi ngay.

- Nhưng con không muốn đi!

- Mày nhìn coi, cái bình bể có lành lại được không? Huống chi gia đình đang rất cần mối làm ăn này, mày từ chối chẳng khác nào đẩy tao với má mày vào đường cùng à?

Nghe những lời lớn tiếng từ ông Điền, Quốc cau mày quay người bỏ vào phòng. Đặt mình xuống ghế nhìn ra cửa sổ, khung cảnh thật yên bình nhưng sao trong lòng cậu lại sóng gió quá. Sự nghiệp của gia đình cũng quan trọng nhưng dùng hôn ước để duy trì nó thì có bất công quá không chứ. Huống chi Quốc đây đã tìm được người trong mộng, mong muốn có một tình yêu bình yên, đơn giản như bao người khó khăn đến thế sao.

Nhưng rồi Quốc quên là tình yêu đầu đời cũng chối bỏ cậu, vì họ muốn làm bạn thay vì người yêu của nhau. Cậu không biết lí do mà người ấy nói có phải là sự thật hay còn có gì uẩn khúc mà không thể nói ra. Quốc không cam tâm, không muốn dễ dàng kết thúc tình cảm này như thế, nhưng khi nhìn người con trai ấy khóc tim cậu như có ngàn vết dao găm. Có khi cậu nên chấp nhận hiện tại để cho tình yêu ấy được yên ổn. Có thế thì trong lòng mới được bình tâm.

_ ________ _ _________ _ _________

Trời vào sớm hôm thật đẹp, mát mẻ và trong lành biết bao. Thái Hanh ngồi đây, nhìn ra cái bờ xa xa bên kia sông. Con nước trôi êm đềm, yên ả ấy thật khác với tâm trạng của anh lúc này. Ánh mắt nhìn xa xăm trong vô định như trong lòng chất chứa bao nỗi niềm riêng. Những tiếng thở dài cứ nối tiếp nhau, tất cả đã sớm bị bà Kim nhìn thấy. Tiến lại gần, bà vỗ vai con trai:

- Thái Hanh con, sao thế?

- D..dạ không sao đâu má, con không có gì làm ngồi hóng gió chút thôi.

Thái Hanh giật mình như bừng tỉnh, cậu luống cuống đứng dậy lấy ghế cho bà ngồi. Tay rót ly trà nóng mời mẹ:

- Thưa, má dùng trà ạ!

- Để đấy. Có gì sao, con nói má nghe.

- Con.. con..

Anh ấp úng không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu nhưng có khi giấu mãi cũng không phải chuyện hay. Bà Kim rất tò mò, giục cho anh nói ra:

- Con làm sao? Má đẻ ra mày mà mày lại giấu má sao con.

Thái Hanh chần chừ một hồi lâu, ánh mắt hiện rõ vẻ không vui , môi cứ lắp bắp nói ra những lời vụng về:

- Con... con không muốn đi xem mắt đâu..

Bà Kim chú ý biểu cảm của anh, thật sự không ổn chút nào nhưng vì xem mắt cũng là chuyện quan trọng nên bà đành khuyên răn con:

- Tại sao, con cũng đã qua tuổi cập kê rồi, nghe cha bảo mối này tính tình cũng phù hợp với con. Nghe cha cứ đi thử nghen con.

Thái Hanh trong lòng vốn đã không vui nay lại thêm lời khuyên này làm anh không thể ngồi yên chịu trận. Ánh mắt bỗng rưng rưng nước, tay cầm lấy tay bà Kim mà giải bầy:

- Nhưng con có người thương rồi, chẳng lẽ con vì nghe cha mà từ bỏ tình yêu của mình sao má!

- Có rồi sao? Sao không nói cho má biết.

Bà Kim có chút bất ngờ mở tròn mắt. Không ngờ con trai lại giấu mình chuyện quan trọng như thế. Mới mấy hôm trước thúc giục chuyện cưới xin, nó còn lơ ngơ bỏ đi mà nay đã có người thương rồi, khá quá.

- Con không rõ nữa, cậu ấy bảo thương con, thương lâu lắm rồi mà đến bây giờ mới được gặp lại. Con cũng lỡ thương lại người ta nhưng ....

- Nhưng sao?

Ầm ừ một hồi Thái Hanh cũng nói:

- Nhưng vì chuyện xem mắt..con từ chối rồi.

Trong giây phút này bà thấy sao thương anh quá. Đứa con ngốc này hiểu chuyện đến không ngờ. Thái Hanh vốn không muốn mọi người phải bận tâm vì mình, nên khi bị bắt đi xem mắt anh không một lời từ chối. Sở dĩ vì anh không muốn cha bị khó xử với người ngoài. Chuyện ấy cứ làm anh mãi quanh quẩn trong vòng suy nghĩ của bản thân, ngoài miệng nói có nhưng bên trong lại không cam lòng. Bà Kim nhìn con cứ ngồi buồn thẫn thờ thâm tâm bà sao có thể vui, bà đưa tay lên vuốt ve mái tóc vàng mềm của anh mà nói:

- À ra thế... Ngốc quá!

- Hanh nghe má nói, sống trên đời này không phải chính bản thân con thì không ai có quyền quyết định hạnh phúc của con hết. Nếu con đã chia nửa trái tim của mình cho người ta thì đừng bỏ đi giữa chừng, bởi khi ấy chính con sẽ là người đau lòng hơn gấp bội vì phải sống phần đời còn lại với nửa trái tim hao mòn, không lành lặn thôi con.

Nước mắt bỗng lăn dài trên má anh, một giọt rồi chảy thành dòng nhưng anh cố kìm nén. Đôi mắt đẹp long lanh nay lại ứa nước vì tình yêu. Dường như anh đã ngỡ ra điều gì đó mà bấy lâu anh còn hoài nghi. Giọng nói cũng nghẹn lại khó nói thành lời:

- Nhưng con đã lỡ bỏ đi mất rồi... Con hết cơ hội rồi sao má..

Bà Kim nhìn thấy sự tiếc nuối hiện rõ trong đôi mắt anh. Bà lau đi những dòng nước mắt ấy, ôm anh vào lòng mà thủ thỉ:

- Tình yêu này là của con, còn hay hết là do con tự quyết định. Nghe má, nếu còn có thể hãy giữ lấy hạnh phúc của mình con nghen.

- Má hồi đó cũng bị ép lấy cha mày, má chẳng cam tâm tí nào nhưng vì mặt mũi của gia đình má cũng phải nghe theo.

- Nhưng giờ khác rồi, con má cũng lớn nên má ủng hộ Thái Hanh yêu dấu của má mà.

-.....

Không ai đáp lại, Thái Hanh đã sớm ngủ trong lòng bà rồi. Nhìn dáng vẻ mệt mõi ấy mà bà thương con lắm. Tay nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mí mắt, thơm nhẹ lên mái tóc óng mềm như gửi gắm niềm tin yêu của mình lên anh. "Mong con hạnh phúc, Hanh yêu của mạ!".

_________________________________
23.07.2022











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip