Chương 10
Hôm nay là ngày học cuối cùng trước khi bước vào kỳ nghỉ hè, Thái Hanh đang tính toán về thẳng Điền gia để bàn chuyện năm y tá ở bệnh viện. Gần mười ngày quan sát, cậu càng lo lắng nếu kéo dài tình trạng này, có khi gã chồng cậu nhanh chóng "đi đời nhà ma" mất. Nhưng khi vội vàng ra khỏi cổng trường, cậu liền nghe tiếng gọi từ xa vọng lại.
"Anh Thái Hanh, lâu quá rồi mới gặp anh. Ngày mai bên xóm tình thương tổ chức BBQ cho mấy đứa nhỏ, anh đi cho vui"
Dừng bước quay lại phía sau, cậu liền thấy đứa em đã lâu không liên lạc. "A Bảo, lâu ngày. Không phải em đang tham gia cuộc thi nghiên cứu robot ở thành phố B à, sao bây giờ lại ở đây?"
A Bảo là cô nhi, vào một đêm mưa cách đây mười tám năm bị bỏ rơi trước nhà thầy Đinh, hiệu trưởng của xóm tình thương. Sau này xóm được nhận viện trợ từ công ty Kim gia, nên A Bảo mới được cho ăn học bình thường. Hiện nay nó đang học đại học Bách khoa năm nhất khoa nghiên cứu Rô bốt.
Đừng thấy A Bảo dáng người nhỏ con cao một mét sáu lăm, mặt búng ra sữa mà nhầm, thủ khoa Khoa nghiên cứu Rô bốt năm nay đấy. Vừa mới năm nhất nhưng đã được vinh dự tham gia cuộc thi mà thầy chủ nhiệm giới thiệu. Con đường tương lai thật sự rộng mở.
Thái Hanh rất thích đứa em này, một người rất trọng tình nghĩa. Nhận ơn Kim gia mà lớn lên, A Bảo vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Có hoạt động thiện nguyện gì nó cũng bớt thời gian để tham gia, gian khổ mấy cũng không hề than một lời.
A Bảo thấy Thái Hanh đã dừng lại đợi mình, nó nhanh nhẹn phóng tới ôm chầm lấy cậu. "Anh Thái Hanh, ôi em nhớ anh quá đi mất" Nó vừa ôm vừa lắc lắc người cậu.
"Thằng nhóc này, đã bao nhiêu tuổi rồi còn bám quần anh mày. Nói, được giải gì không, để anh còn rửa bụng đi ăn mừng nào" Thái Hanh xoa đầu đứa em chỉ nhỏ hơn mình có một tuổi nhưng chiều cao lại cách cậu cả mười centimet.
"Haha, giải ba toàn quốc. Hơi tiếc một chút, nhưng thầy em bảo vậy là vượt quá mong đợi rồi." A Bảo lè lưỡi đáp trả. "Thế mai anh có đi ăn BBQ với xóm tình thương không? Dạo này anh đi đâu mất ấy" Nó nhăn mặt oán trách.
Thái Hanh cũng không có ý định giấu nên tỉnh rụi thông báo tình huống hiện tại của mình. "Anh mày giờ đã là người có chồng rồi nhá. Không lêu lổng với cưng được nữa đâu"
Tin tức chấn động vượt qua sự tiếp nhận của A Bảo, nó vô thức chửi thề "What The F..."
Không để A Bảo thất vọng, thông tin tiếp theo càng khó tin hơn "Chồng anh hiện đang là người thực vật. Là Tổng giám đốc công ty Lý Thịnh ấy, chắc em có đọc báo"
"Em cả hai tuần này cắm đầu vào cuộc thi nào biết thế giới bên ngoài ra sao. Anh đã làm cái quái gì trong hai tuần em đi vắng vậy hả?" A Bảo không nhịn được hét lên. Thái Hanh là người nó rất kính trọng, cũng rất ngưỡng mộ. Nó không thể tin được anh nó chấp nhận cuộc hôn nhân kỳ cục này một cách đơn giản như thế.
Thái Hanh nhún vai "Em cũng biết rồi đây, là Lâm Hải sắp xếp, anh cũng làm được gì. Nhưng em đừng lo, đây cũng chưa hẳn là việc xấu"
Thái Hanh rất thân với A Bảo nên chuyện nhà cậu cũng không giấu diếm điều gì, kể cả việc cậu ghét cay ghét đắng Lâm gia cũng không ngoại lệ.
"Chưa xấu là thế nào ạ? Ít nhất em chẳng thấy nó tốt ở chỗ nào" A Bảo bĩu môi nói.
Thái Hanh thấy thế liền vắn tắt câu chuyện của cậu mấy ngày nay kể sơ qua cho A Bảo. Còn chắc như đinh đóng cột là kế hoạch cậu vạch sẵn ấy sẽ không lộ ra bất cứ sơ hở gì.
A Bảo nghe xong liền nhìn cậu lắc đầu. Với tính cách của Thái Hanh nó dám chắc cái này là mua dây buộc mình mà. Thật không biết nên nói anh ấy thông minh hay ngu ngốc nữa.
Thế nhưng thông qua lời kể của cậu, A Bảo cũng hiểu được ít nhiều thái độ làm người của Điền gia, trong lòng cũng bớt lo lắng hơn. Chuyện của người khác, nó cũng không tiện tham dự.
"Nếu vậy chắc lần BBQ này anh không tham dự được rồi" A Bảo hơi mất mát kết luận.
"Đợi giải quyết xong mọi việc anh sẽ liên lạc sau nhé. Gửi lời xin lỗi của anh đến mọi người". Thái Hanh áy náy trả lời.
"Em biết rồi. Thôi cũng không làm mất thời giờ của anh. Em còn phải về chuẩn bị cho tiệc ngày mai. Hôm khác phải đi ăn với em một bữa đấy nhé, em muốn nghe cụ thể hơn cơ". Nói rồi không đợi Thái Hanh trả lời, A Bảo đã chạy nhanh theo chiếc xe bus đậu cách đó vài mét cho kịp chuyến.
...
Lâu ngày gặp lại được đứa em thân hơn ruột thịt, Thái Hanh như được tiếp thêm sức mạnh. Đứng nhìn nó lên xe xong cậu quyết định về bệnh viện một chuyến. Sáng nay đi vội, chưa kịp vào thăm "gã chồng", cậu cũng lo năm vị y tá kia không làm việc đàng hoàng.
Mất gần một tiếng đồng hồ mới tới được bệnh viện, vừa đến gần phòng bệnh của Chính Quốc thì thấy cửa phòng mở toang, còn có tiếng ai đó đang tức giận la lớn. Cậu bất an chạy nhanh vào.
"Có ai có thể trả lời cho tôi, tại sao cơ thể Chính Quốc lại xuất hiện phù nề?" mẹ Điền giận dữ đập bản báo cáo chiều nay vừa nhận được xuống sàn bệnh viện.
Tiếng động lớn làm năm y tá đứng xếp hàng bên cạnh run như cầy sấy. Chưa bao giờ họ thấy bà chủ tức giận đến như vậy. Bây giờ vẫn còn đang trong phòng bệnh thiếu gia mà phu nhân không thèm để ý lại lớn tiếng như thế thì quả nhiên là đã bị chọc giận không nhẹ rồi.
"Thưa.. thưa phu nhân... thật sự thì tôi cũng không rõ. Có lẽ là do thiếu gia đã nằm giường lâu quá. Cho, cho nên..." Phan y tá sợ sệt trả lời không rõ ràng.
"Còn lý do gì khác không?" Điền phu nhân lướt ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ năm y tá mang theo sự dò hỏi đầy áp bức.
"Dạ... dạ chúng tôi quá bất ngờ nên hiện tại không nghĩ được thêm lý do gì khác" Liêu y tá mắt láo liên nhỏ giọng đáp.
Điền phu nhân cười lạnh "Vậy thì để tôi nói cho các người rõ nhé. Phòng bệnh này tôi có lắp bốn camera...."
Nói đến đấy bà liền dừng lại, không nhanh không chậm lấy lại phong thái trang nhã, tay cầm lên tách trà được chuẩn bị từ trước. Sau khi uống một ngụm, bà lại mở lời.
"Nếu các người thông minh, chắc không cần tôi nói vế sau. Vốn dĩ là y tá được Viện trưởng phân phó tôi cũng tin tưởng nên không để ý nhiều, vậy mà các người lại cho tôi kinh hỉ như vậy đây. Tưởng tôi ngu ngốc sao? Cuốn gói ngay lập tức trước khi tôi báo cảnh sát." Giọng nói Điền phu nhân lạnh căm không một chút cảm xúc.
Bốn y tá nghe xong chịu không nổi áp lực đều quỳ rạp xuống đất, hai tay bấu vào nhau run lẩy bẩy, chỉ riêng Liêu y tá là khóc nháo lên bò lại gần Điền phu nhân. Sau đó nước mắt ngắn nước mắt dài kể lể.
"Điền phu nhân, mong bà minh xét, việc Điền thiếu gia bị phù nề căn bản không hề liên quan đến tôi. Tôi chỉ phụ trách đọc sách trò chuyện với thiếu gia mỗi ngày, thật quá oan uổng ạ" Cô ta tự tin cho rằng camera nếu có ghi lại cũng chỉ là hình ảnh mình ngồi bên giường thiếu gia, căn bản không thu được tiếng vào.
Mẹ Điền ghét bỏ dịch một bước chân sang bên cạnh, cầm quyển sách trên bàn vứt xuống cạnh Liêu y tá "Đừng tưởng tôi không biết mỗi ngày cô làm gì trong phòng này. Cũng đã hơn một tuần rồi mà cô vẫn đọc chưa xong quyển sách này nhỉ"
Nghe Điền phu nhân kết tội mình, Liêu y tá vẫn không chịu từ bỏ, cô ta lại chuyển sang chế độ ăn vạ khác. "Không giấu gì Điền phu nhân, không phải tôi không tận trách, nhưng gần đây mẹ già của tôi vừa mới nhập viện tiêu tốn không ít tiền, tôi thật sự không còn lòng dạ nào làm việc hết mình được. Cả nhà tôi giờ chỉ trông cậy vào mỗi đồng lương của tôi. Mong bà bỏ qua cho tôi lần này. Tôi có thể làm bất kỳ việc gì, chỉ xin bà đừng đuổi tôi ra khỏi bệnh viện, tôi cần công việc này, van xin bà"
Liêu y tá vừa khóc sướt mướt vừa kể lể, lâu lâu lại kéo tay che mặt, lâu lâu lại ho lên vài tiếng. Trình độ nhập tâm phải gọi là thượng thừa.
Nhưng có diễn kịch thế nào cũng làm sao qua mặt được mẹ Điền. Đúng lúc bà bắt đầu hết kiên nhẫn định kêu bảo vệ tới lôi cổ năm người này ra ngoài thì Thái Hanh lại ló mặt vào.
"Chào bác gái, con mới đi học về. Đang có chuyện gì xảy ra vậy ạ"
Mặc dù đứng nép bên cánh cửa nghe toàn bộ câu chuyện, nhưng cậu vẫn lễ phép hỏi thăm. Nếu mẹ Điền biết được cậu nghe lén, thì còn gì là thể thống của người gia giáo nữa.
Mẹ Điền đang giận ngút trời nhưng vừa thấy gương mặt tươi cười khả ái của Thái Hanh, cơn tức của bà bỗng nhiên giảm đi hẳn một nửa.
"Thái Hanh về rồi à. Từ hôm nay sẽ được nghỉ hè ba tháng nhỉ?" Không đếm xỉa đến năm người đang quỳ dưới sàn, bà hiền từ đáp lại Thái Hanh.
Cậu nhanh chóng đi đến gần giường bệnh của Chính Quốc, nhịn không được liếc qua gã chồng một lần. Hết cách rồi, ngày nào cũng nhìn đến thành thói quen rồi.
"Đây là sao vậy ạ?" Sau khi ngồi xuống chiếc ghế xếp cậu thường dùng, Thái Hanh nhỏ giọng thắc mắc thêm lần nữa.
"Không có gì, chỉ là một lũ cặn bã, ta có thể giải quyết được" mẹ Điền vừa nói vừa liếc năm người "Còn không mau cút".
"Bà chủ thương xót đừng đuổi chúng tôi, muốn chúng tôi làm gì cũng được, van cầu bà chủ" Ngay lúc này mấy cô mới chân chính cảm nhận được mình sắp bị đuổi việc, không khỏi vội van nài cầu tình.
"Nếu còn già mồm thì đừng có trách Lý Ái này độc ác" Điền phu nhân thật sự mất kiên nhẫn rồi. Ngay lúc lần thứ hai bà tính gọi bảo vệ tiến vào, Thái Hanh liền chậm rãi lên tiếng.
"Bác gái, con là người gần hai tuần nay đều bên cạnh năm vị này cùng chăm sóc cho anh Chính Quốc. Có thể để cho con giải quyết được không ạ?" Cậu thật không ngờ mình chưa tố cáo gì mà mẹ Điền cũng đã biết hết rồi. Quả nhiên người giàu có, tin tức cũng thật nhanh nhạy. Mà năm vị chua ngoa này, lại đúng lúc cậu muốn tự xử cả đám để xả bực tức trong mấy ngày gần đây.
"Được chứ, nếu con muốn" mẹ Điền thật dễ dàng có thể thương lượng.
Bà thật ra đang muốn xem thử Thái Hanh xử lý thế nào. Phàm là con dâu của gia đình giàu có, ít nhiều cũng phải học phong thái xử lý thỏa đáng từ những việc nhỏ cỏn con như lông gà vỏ tỏi đến những việc to lớn cực kỳ quan trọng khác.
Nhận được sự đồng ý của mẹ Điền, cậu xoay người nhìn năm y tá đang quỳ trước mặt.
"Các cô nói mình có thể làm bất kỳ điều gì miễn sao đừng đuổi các cô ra khỏi bệnh viện đúng không?"
"Vâng, thưa thiếu.. thiếu phu nhân" Năm người đè nén bực tức trả lời.
"Tôi đã làm chung với các cô cũng được gần hai tuần, và tự nhận thấy là các cô vẫn chưa học được hết kỹ năng cần thiết để chăm sóc người. Tôi thiết nghĩ, các cô nên bắt đầu từ đồ vật mà học tập thì hơn" Thái Hanh úp úp mở mở nói.
"Ý của cậu là sao, chúng tôi vẫn không hiểu lắm" Phan y tá bất an hỏi.
"Đơn giản thôi, bác gái, không cần phải đuổi năm người này ra khỏi bệnh viện. Cho họ đi cọ nhà vệ sinh đi ạ. Cọ đến khi nào các bệnh nhân hài lòng thì thôi. Như thế là có thể học tiếp cách chăm sóc người rồi."
Lời nói của cậu không khác gì án tử hình với các cô. Để bắt một người trước giờ lúc nào cũng chau chuốt làm đẹp, xúng xính váy áo, làm việc nhẹ nhàng, chuyển qua công việc của một tên lao công, nói không ngoa là hình phạt kinh khủng nhất.
Mẹ Điền lại càng bất ngờ với cách giải quyết của cậu hơn. Đúng là chỉ đuổi loại người này ra khỏi bệnh viện thì dễ dàng quá, nhưng bà vốn dĩ là người hiền từ, cũng không tính được ra kế sách gì hay, ấy thế mà Thái Hanh nhìn trẻ con khả ái như này lại nghĩ ra được. Đây quả nhiên là giết người không dao mà.
Khổ quá, đầu óc đơn giản của Thái Hanh nào có thể tự mình nghĩ ra được ý tưởng ác liệt này. Chẳng qua cậu đang copy y nguyên giọng điệu của Đinh hiệu trưởng khi nói với mấy người nhận tiền của Kim gia nhưng không chăm sóc đàng hoàng đám nhóc con bị bệnh trong nhà tình thương thôi mà.
Cuối cùng, chỉ một câu nói của Thái Hanh đã quyết định sinh tử năm người. Riêng Phan y tá kiên quyết đòi nghỉ việc chứ không làm công việc lao công cũng bị cưỡng chế làm hai năm. Nếu không sẽ phải bồi thường số tiền không nhỏ cho Điền gia với lý do không tận trách trong công việc.
Lúc năm người bị dẫn đi, Thái Hanh còn cảm nhận được sát khí tràn ngập trong mắt của Phan y tá khiến cậu không khỏi rùng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip